30.

2K 82 1
                                    

Phòng tối lạnh lẽo chỉ có một cái nam nhân say sưa, thân thể cao lớn nằm dài trên giường, trong tay hiện tại mân mê tà áo cũ.

"Phùng Phùng, hôm nay ta rất mệt, ngày hôm nay ta phải đối phó với rất nhiều người, em nói xem, ta có phải sau này sẽ không chống đỡ được nữa hay không? Ta thực mệt mỏi, em ở đâu...?"

Giọng nói trầm khàn đem theo buồn thương da diết, đau khổ cùng quoằn quại, bàn tay lớn gắt gao tóm chặt lấy manh áo cũ mà hít hà hương thơm còn vương vấn.

Hình như nàng vẫn còn ngay ở đây bên cạnh hắn...

Phùng Phùng cứ như vậy biến mất, hắn không tin nàng đã chết, nhưng mà đã qua bao lâu như vậy, dường như tất cả khát vọng hoài trông cũng trở nên vô nghĩa.

Nàng tàn nhẫn như vậy, nàng bỏ lại cho hắn một con chó nhỏ cùng chiếc trâm gỗ kia mà biệt tích.

Vẫn còn nhớ ngày hôm ấy khi hắn còn đang miệt mài vùi đầu vào văn án, hắn muốn quên đi tất thảy, chỉ cần công việc và công việc mà thôi, không ngờ lại có một vị khách không mời mà tới, thật ra hắn hình như cũng quên trong phủ hắn này còn tồn tại một Lục Trúc Nhi.

Ả ăn mặc hở hang, một bên vai áo còn lộ trễ xuống tận ngực, lờ mờ nhìn thấy đồi nhũ phong cao vút, hắn lại miên man nghĩ tới nàng, Phùng Phùng của hắn nhất định không bao giờ mặc loại trang phục lẳng lơ như vậy đi.

Nàng hình như lúc nào cũng hận không thể đem thân thể bó kín cùng co rúm lại thành con sâu nhỏ vậy.

Bất giác đôi môi cũng nở một nụ cười hiếm hoi, Phùng Phùng của hắn thật ra không cần ăn mặc lộ liễu vốn cũng đã đẹp rồi!

Chỉ là nụ cười của hắn lại khiến cho Lục Trúc Nhi hiểu lầm, ả tưởng rằng Nạp bảo chủ động lòng đối với thân thể ả đi.

Ngay lập tức cơ thể giống như rắn nước mà sáp tới bên cạnh hắn, đem bên ngực lộ liễu kia mạnh mẽ ma sát vào bắp tay nam nhân, hành động tự nhiên không biết xấu hổ.

Mùi nước hoa nồng nặc xâm nhập vào hơi thở của hắn làm Nạp Dương ngay lập tức nhăn mặt, bàn tay lớn đem thân thể rắn rết kia đẩy ra xa.

Thật thối.

"A! Bảo chủ!... "

Ả bị bất ngờ, không phải hồi nãy vẫn còn một loại ánh mắt si mê hay sao? Cư nhiên thay đổi nhanh như vậy!

Ả lần nữa không chút liêm sỉ có ý định tiến tới bên cạnh hắn, những ngàn vạn lần không ngờ rằng từ đằng sau tấm bình phong nhào ra một cái bóng trắng lớn, tiểu tử kia qua bao nhiêu thời gian hiện tại lớn phổng lên trông thấy, thân thể săn chắc cùng đẹp đẽ, nhưng mà hiện tại đang ầm gừ lớn tiếng kêu, hướng tới bên cạnh ả mà xua đuổi cùng tỏ rõ tức giận, ghét bỏ.

"Tiểu Bạch lùi lại, không thể cắn người bừa cho dù là cắn kẻ không phẩm hạnh"

Nạp Dương nhướng mi không che giấu khó chịu, bất quá Lục Trúc Nhi học thức kém cỏi, đối với mỉa mai này của hắn không có thấm vào đầu.

"Bảo chủ, dù sao em cũng là thê của chàng, thân thể này em nguyện chỉ để phục vụ chàng a!!"

"A Thạch" hắn cũng không có ngẩng đầu lên, lười biếng gọi một tiếng.

Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau - Tử Dục ( đã full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ