Chiếc khăn đàn hương

437 25 3
                                    

Chiếc khăn đàn hương đó, ban đầu chỉ là bất giác giữ lại mà thôi.

Tôi là Sakura Kinomoto, học sinh lớp 12-C trung học phổ thông Tomoeda. Cuộc sống học sinh kỳ thật cũng không có gì đáng kể, ăn ngủ như người thường, vật vã học hành thi cử, tham gia câu lạc bộ nào đó. Cô Miyuki từng bảo chúng tôi khoảng thời gian cấp ba này sẽ là khoảng thời gian các em tiếc nuối về sau nhiều nhất, nên có thể làm được gì thì hãy làm. Bố và anh Touya cũng đồng tình với cô, vì vậy dù tôi muốn tham gia câu lạc bộ nào, event gì, họ cũng đều không cản. Ví thử như bây giờ, tôi ở lại phụ Tomoyo may trang phục Halloween. Đã bảy giờ tối rồi, cả trường chỉ còn lại hai, ba lớp cũng ở lại như chúng tôi.

Tomoyo may nốt cái túi máu rồi đặt hết xuống, bảo chắc phải cố nốt ngày kia mới có thể xong được. Giờ muộn rồi, chúng ta về thôi. Nói rồi nhờ tôi ở lại trông đồ, cô mang một phần tới câu lạc bộ may, rồi sẽ quay lại cùng tôi mang nốt số còn lại.

Chỉ còn một mình tôi ở lại trong lớp học. Những cơn gió cuối tháng Mười về tối thổi mạnh dần, cửa sổ bắt đầu đập qua lại. Tôi đứng dậy đóng cửa sổ, mọi thứ tĩnh lặng lạ thường.

Tự dưng có cơn gió lạnh thổi qua. Tôi quay lại. Các cửa sổ đã đóng cả rồi. Cơn gió này còn từ hành lang không một bóng người kia nữa.

Tôi nghĩ về ngày xưa, anh Touya hay kể tôi nghe về những hồn ma kỳ quái lởn vởn trong không trung, hoặc những người ở những nơi mà bình thường người không thể ở được.

Tôi hít sâu, lại thở ra. Tomoyo sẽ quay lại sớm thôi, không sao cả.

Nhưng mà anh Touya cũng bảo ma không kể một hay nhiều người, nó vẫn tồn tại thôi.

Nhưng...hai người thì đỡ sợ hơn mà...

Nhưng mà anh Touya cũng bảo...

Bịch!

Tôi trân trối nhìn về bàn giáo viên, có tóc ở dưới chân bàn kìa! AAAAA! Chạy thôi, chạy thôi! Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra hành lang, lại đập vào trước mắt một bộ xương trắng. Bộ xương vụn ra, đổ ầm vào chân tôi. Tôi ngã bệt xuống, òa khóc.

Cậu ấy luống cuống lấy khăn mùi xoa lau nước mắt cho tôi, bảo tôi: "Đừng khóc, đừng khóc! Ngã đau lắm phải không? Tớ xin lỗi, mô hình to quá nên tớ không kịp thấy cậu."

Tôi nắm chặt tay áo cậu ấy, cảm thấy hơi ấm, bình tâm lại một chút. Lại nhìn xuống chân, ôi, chỉ là mô hình xương làm từ nhựa thôi. Thần hồn nát thần tính rồi. Nhưng lại nhớ đến tóc ở trong phòng, liền run rẩy chỉ vào bảo: "Có tóc.trong kia.hic.cứu tớ với...". Cậu ấy định đứng lên, tôi vẫn sợ không dám buông tay. Cậu ấy cầm khăn đưa vào tay tôi, bảo đi xem một chút, sẽ quay lại ngay. Cậu ấy đến bàn giáo viên, cúi xuống, nhặt bộ tóc giả lên huơ huơ cho tôi thấy. Thì ra là túi đồ đổ xuống thôi. Giá mà mặt đất nứt ra cho tôi nhảy vào thì hay biết mấy!

Tôi ngồi giữa đống xương-nhựa, chân tay bủn rủn, cậu ấy chìa tay ra hiệu cho tôi bám lấy để đứng dậy. Nhưng không xòe bàn tay ra, mà nắm lại úp xuống - để tôi toàn quyền bám lấy cẳng tay của cậu ấy mà không phải ngại ngùng.

Cậu ấy trông mảnh khảnh thư sinh, nhưng khi tôi vịn lên lại không hề nhúc nhích. Ánh sáng xanh từ phòng học hắt lên cặp kính tròn lớn khiến cho cậu có chút gì đó xa cách. Giọng cậu ấy trầm, rõ ràng: "Cậu còn đau không?". Tôi còn ê mông, nhưng sao có thể nói vậy được, muốn chui xuống đất thật hay sao. Nên lại lắc đầu quầy quậy. Cậu ấy lại hỏi: "Cậu có muốn quay lại phòng học ngồi không? Bạn cậu đâu?". "Không...bạn tớ đi cất đồ, lát quay lại, nhanh thôi.". Cậu ấy ngồi xuống gom xương-nhựa vào túi lớn. Tôi xấu hổ và hối hận khủng khiếp, chẳng có chuyện gì lại đi phá đồ của người ta, liền nói xin lỗi cậu. Cậu ấy ngạc nhiên ngẩng lên, cười cười bảo là lỗi của tớ mà.

Thu dọn xong, cứ nghĩ cậu ấy phải đi ngay, nhưng cậu ấy lại dựa lưng vào bức tường trước mặt tôi. Chúng tôi đứng đối diện nhau, cách khoảng năm bước chân. Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy. Cậu ấy thì nhìn đi đâu đâu.

"Ừm, sao cậu lại đứng đây..." tôi mở lời.

"Không phải cậu sợ ma hay sao?"

"Cũng không hẳn..." vừa mở miệng, tôi chỉ muốn đập đầu ngay vào tường. Cái gì mà không, ma là thứ đáng sợ nhất trên đời! Sau chừng đấy chuyện, mày còn chưa đủ xấu hổ hay sao, Sakura?

Hình tượng cô gái năng động hoạt bát của mày xong cả rồi, tan nát còn hơn cái đống xương nhựa trên tay người kia vậy! Còn sĩ diện cái gì?

Rõ là biết tỏng, nhưng cậu ấy lại tình nguyện không sĩ diện mà giải vây cho tôi: "Thế thì tớ sợ vậy."

Thế thì tớ sợ vậy! Không thể tưởng tượng được câu trả lời này! Tôi sốc, rồi lại thấy buồn cười. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu ấy sợ ma đến mức nào!

Tôi hỏi có phải xương kia để làm cho ngày Halloween không? Cậu ấy bảo phải, nhưng dùng keo ghép lại là được, không phức tạp lắm đâu. Lại nói thêm vài chuyện vô thưởng vô phạt khác, sau đó thì Tomoyo quay lại. Tôi vẫy tay với Tomoyo, cậu ấy liền bảo phải đi bây giờ rồi. Sau đó xách bịch xương lạch cạch đi xuống cầu thang.

Tomoyo hỏi ai thế, tôi mới sực tỉnh. Từ bấy đến giờ, tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy.

Chiếc khăn cậu ấy đưa cho tôi có mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ, tôi giữ trên tay suốt đường về. Tôi đem giặt, lại tìm trong số nước hoa của anh Touya và bố mùi gần giống nhất nhỏ lên đó, cất vào cặp định ngày mai, ngày kia, khi nào cậu ấy tìm tôi, tôi sẽ trả.

Nhưng ngày mai, ngày kia, rồi lại tuần sau, tuần kia, chủ nhân của chiếc khăn đàn hương không hề trở lại.

[Syaoran Sakura] Không thể mất, không thể chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ