Nhìn lên tán bàng xanh, sẽ thấy cậu ấy.
Sở dĩ tôi cho rằng chủ nhân chiếc khăn sẽ tìm đến tôi, vì gần như ai trong trường cũng biết tôi. Tôi là đội trưởng đội cổ vũ, event nào cũng có mặt. Nếu đội múa thiếu người, cũng sẽ tham gia. Vì là lớp phó, đại diện lớp, họp hành nhiều không kể xiết. Về học hành hay hoạt động ngoài lề, đều nổi trội cả. Bạn biết mà, ở tuổi này, giỏi hơn các cô gái khác một chút đều dễ dàng được ngưỡng mộ, được yêu, được thương, được chú tâm tiếp cận. Tôi tưởng cậu ấy sớm muộn cũng sẽ tiếp cận tôi.
Tôi chờ ngày một, ngày hai, rồi một tuần, hai tuần. Rồi chợt nhận ra mỗi ngày mang chiếc khăn đi lại về, tôi không còn là mình nữa. Không còn kiêu hãnh. Không còn tự tin. Chán chường những bức thư trong ngăn bàn, chán chường những bông hoa tặng vội, chán chường những lời hẹn sân thượng, vườn trường. Trong đầu tôi quay đi diễn lại buổi tối mất mặt đó, mỗi ngày mỗi giờ. Đầu tuần thứ ba của tháng Mười Một, tôi bừng tỉnh; từ lúc nào tuổi trẻ của mình đã đáng chán như vậy?
Tôi tự hiểu rằng nếu mình có vứt chiếc khăn đi, chủ nhân của nó cũng chẳng bận lòng. Nhưng khi định mang vứt đi, tôi lại bận lòng. Tôi gấp lại bỏ hộp, cất lên góc trên cùng của kệ sách, chờ nó rơi vào lãng quên.
------
Thứ tư, tôi tập luyện cùng đội cổ vũ cho trận bóng rổ giao hữu sắp tới. Trong lúc vung gậy, lỡ mạnh tay quá mà gậy mắc vào tán cây bàng phía trên. Tôi trèo lên cây để lấy gậy.
Và nhìn thấy cậu ấy.
Từ cành cây này, có thể thấy thư viện ở tầng ba tòa C. Cậu ấy ngồi ngay cửa sổ. Cậu ấy không có vẻ ngoài đặc biệt gì cả, từ đây cũng chỉ thấy nửa mặt nghiêng nghiêng, nhưng tôi chắc chắn mười phần là cậu ấy. Phút chốc, tôi cảm thấy ấm áp tràn đầy; tôi thở phào.
Sau này tôi mới hiểu, tháng Mười Một trời âm u rét lạnh này làm gì có nắng, chỉ là có cậu ấy mà thôi.
Sau buổi tập, tôi đi tìm cậu ấy. Nhưng thư viện trống trơn. Tôi đến ngồi chỗ cậu ấy đã ngồi, cảm giác còn mùi gỗ đàn hương nơi đó. Từ chỗ này nhìn xuống, không thể nhìn được chúng tôi tập cổ vũ - tán bàng xanh đã ôm lấy tất cả. Tôi thần người, thất vọng vì cậu ấy không thấy mình, cũng thấy mừng vì cậu ấy không thấy mình tập dở. Tôi vẩn vơ nghĩ ngợi, đến khi trời sụp tối, đội bóng rổ cũng dọn dẹp chuẩn bị về, mới về.
Tối hôm đó, tôi xem video tổng hợp những lời bài hát kỳ lạ, có đoạn: "Sợ anh biết, lại sợ anh không biết. Muốn anh biết, lại muốn anh không biết. Điều buồn nhất là, anh biết mà làm như không biết."; thường ngày tôi đã sớm cười vào những lời hát thiếu não như vậy.
Nhưng giờ chẳng hiểu sao nước mắt lại lặng lẽ chảy ra.
--------
Sáng hôm sau, tôi xốc mình lại. Tôi đã nhớ ra từ chỗ cậu ấy ngồi, có thể thấy sân bóng rổ. Hai tuần nữa chúng tôi sẽ biểu diễn cổ vũ ở đó, không phải sao? Tôi kết luận, lần này phải tập thật đẹp, thật tốt, để cậu ấy có thể nhìn thấy được. Cũng phát hiện ra, ngồi ở băng ghế gần đó, dù đầu gió hơi lạnh một chút, nhìn lên sẽ thấy cậu ấy qua kẽ lá.
Toàn đội kêu gào khi tôi quyết định tăng thêm hai buổi tập nữa. Tôi lấy hết lý lẽ ra vận động: bài tập này chuẩn bị không chỉ cho trận giao hữu mà còn cho giải bóng rổ mùa xuân, trường mình và trường người ta là kỳ phùng địch thủ từ rất lâu rồi, nguyện vọng của đội trưởng đội bóng cần chúng ta phô trương thanh thế, X bên đội cổ vũ trường kia là tình địch của Y trường mình. Trước đây luôn hô hào không vì chuyện cá nhân, vậy mà giờ tôi lại chẳng còn mặt mũi như vậy.
Sau khi nghe tôi nói một hồi, toàn đội chán nản lập dàn hàng đôi. Chiharu, cô bạn từ cấp một của tôi, nãy giờ không hề kêu ca một tiếng, chợt lên tiếng.
"Sakura, cậu muốn tập thật đẹp cho ai đó xem phải không?"
Cả đội òa lên. Tôi đứng chết trân, cả người chắc chắn đỏ thành con tôm luộc rồi. Presea* cười cười bảo tôi sao không nói sớm, vậy thì ai cũng đồng ý tập. Chiharu bảo tôi, chưa từng thấy cậu có nguyện vọng gì, giờ mới thấy, dễ thương thật đó. Presea vẫy vẫy gậy, bảo mọi người trật tự, về vị trí; vì đội trưởng, chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình.
Giữa khung cảnh nhộn nhạo đó, tôi chỉ có thể òa khóc nói cảm ơn. Mọi người ôm lấy tôi.
Tôi của ngày đó không còn là một cô gái kiêu hãnh, mạnh mẽ nữa. Tôi yếu đuối, tự ti và toan tính xấu xa, đều bị mọi người biết cả. Nhưng nhờ vậy tôi mới biết có nhiều người, dù là con người đầy khuyết điểm này, vẫn chấp nhận và thương yêu tôi.
--------
*Presea: khí sư của Cefiro, nhân vật thuộc Magic Knight Rayearth.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Syaoran Sakura] Không thể mất, không thể chịu
Romantizm"Những điều hồi trẻ chúng ta tưởng rằng không thể chịu đựng, chúng ta đã chịu. Những thứ hồi trẻ chúng ta cho rằng không thể đánh mất, chúng ta đã mất." Sakura ngày ấy có biết bao nhiêu chàng trai cùng theo đuổi. Nhưn...