Tớ không thích nữa

192 15 1
                                    

Người bắt gặp tôi là thầy Terada, giáo viên vật lý của lớp tôi. Tôi hít hà, hình phạt cho học sinh trốn học là dọn vệ sinh 1 tuần. Nói không phải khoe chứ tôi thấy nhà vệ sinh sạch bong sáng bóng chủ yếu chính là nhờ tay học sinh, còn các bác lao công không đụng đến cho lắm.

Thầy Terada cầm theo một túi clearbag, chắc mua hộ cho văn phòng trường. Thầy vẫy tôi vào hiệu sách, trông thấy mắt tôi đỏ hoe. Rõ là việc tôi thích một ai đó đã phủ sóng toàn trường, hôm nay lại là ngày Valentine, nên thầy căng thẳng hỏi: "Em bị từ chối à, Kinomoto?". Tôi có thể thấy được thầy quan tâm thế này chắc sẽ không báo với ban kỷ luật đâu, dở khóc dở cười, bảo thầy em còn chưa gặp được cậu ấy, bánh chocolate em tự làm đã vỡ rồi. Lại thấy thầy thở phào, tưởng gì, mua bánh khác là được. Tôi mếu máo, em không còn đủ tiền, chocolate ngày này rất đắt. Thầy lộn túi mình, túi trái túi phải, rơi ra nhõn 2 yên.

Cả hai chúng tôi cùng bật cười.

Thầy bối rối bảo, mua kẹo xoắn chocolate loại rẻ thôi cũng được, nếu không thì mua cái khác, không nhất thiết phải tặng chocolate. Người thầy thích chưa bao giờ tặng thầy chocolate trong ngày Valentine. Tôi hỏi thầy cũng đơn phương sao? Thầy lắc đầu, nói cô ấy tặng cái khác, như khăn len, áo len cô ấy tự đan chẳng hạn, rồi bút, giày.... nên em có thể tìm thứ khác tặng cũng được, rẻ tiền nhưng đó là tấm lòng của em mà, người đó chắc chắn sẽ nhận và sẽ hiểu.

Trong đầu tôi "choang" một tiếng, hiểu ngay người thầy nói đến là ai. Tôi lúng túng quay mặt đi, bảo để em xem có thể tặng gì.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, món quà ấy đập ngay vào mắt tôi.

--------

Tôi trở lại lớp vào tiết thứ hai. Thấy tôi về với khuôn mặt sáng ngời, mọi người liền tự cho là tôi đã tặng rồi, và người kia cũng nhận rồi. Chiharu thở phào, bảo tôi ít nhất cũng có chút hy vọng, mấy ngày nay tưởng người ta ghét cậu lắm lắm chứ. Tomoyo mủm mỉm cười: "Đừng lo lắng, người Sakura thích nhất định cũng sẽ thích Sakura."

Tôi loanh quanh ở thư viện, nói xạo với bạn bè là mình phải ở lại đọc nốt mấy thứ. Tôi biết hôm nay ngày 14/2, người Naoko thích hiện đang ở xa, cô ấy phải về sớm để tặng quà. Đúng như dự đoán, cô ấy lại nhờ Syaoran trông thư viện. Mọi người về dần, trời cũng buông màn tối. Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi giả vờ thu dọn vội vã các thứ, cầm sách chạy lại nói mình phải về ngay, nhờ cậu ấy làm thủ tục trả sách cho thư viện nhé. Syaoran cầm cuốn Hai vạn dặm dưới biển mở ra, lại gọi với lại: "Kinomoto, cậu quên đồ này!". Tôi từ từ quay lại, hai tay vặn xoắn vào nhau. Syaoran giơ cao chiếc bookmark bằng nhựa trong, in hình cây trúc cho tôi thấy. Tôi lúng búng bảo, tớ, tớ không thích nó nữa, cho cậu ấy. Syaoran lại hỏi, nó còn mới và đẹp lắm mà. Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ lặp lại: Tớ không thích nữa, rồi ù té chạy.

Tôi chẳng biết làm sao mình về được đến nhà với trái tim bình bịch trong người. Tôi đã tặng cậu ấy rồi, dù không đúng thể thức cho lắm. Sau rồi lại hơi hối hận, sao không đi mượn tiền Tomoyo để gói nó lại kia chứ. Lại càng hối hận là chưa nói rõ tình cảm của mình, không biết cậu ấy có hiểu không? Hối hận hơn nữa là không nói mình có ý muốn tặng cậu ấy, liệu cậu ấy có vứt vào thùng rác luôn không? Thích một ai đó đúng là khổ sở, trái tim lúc nào cũng quay mòng mòng, suy nghĩ lên lên xuống xuống chẳng có trật tự gì. Tôi ôm mặt. Lại khấp khởi hy vọng, cậu ấy thấy nó đẹp mà, chắc sẽ giữ lại. Lăn lộn một hồi, cho đến khi anh Touya gọi tôi xuống ăn cơm.

Bố hỏi tôi đã tặng chocolate cho ai đó chưa. Tôi lên lầu, khi trở xuống thì xòe ra túi chocolate vụn. Bố an ủi tôi, cùng tôi ngồi ăn chúng, nói rằng ngon lắm.

Ngày Valentine của tôi đến đây xem như kết thúc.

[Syaoran Sakura] Không thể mất, không thể chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ