Sao quả tạ

163 14 0
                                    

Tôi không còn đến tập cùng đội cổ động nữa, nhưng lại thấy Syaoran thường xuyên hơn. Chúng tôi phải học gấp rút cho kỳ thi. Các học sinh lớp 12 thường trực ở thư viện hơn, người tụng văn, kẻ giải toán. Tôi cảm giác chúng tôi đang rơi mãi vào một vòng xoáy âm thầm, phải cật lực vùng vẫy đến kiệt sức.

Bảo là gặp Syaoran nhiều hơn, chứ thực ra cậu ấy và tôi không nói được câu nào. Vì học sinh kéo đến chật cứng, tìm được chỗ ngồi là tốt lắm rồi, chỉ có hôm nào cực kỳ cực kỳ may mắn mới có thể tìm được bàn ngồi gần cậu ấy. Ngồi chung thì không thể, vì tôi đi cùng nhóm của tôi, cậu ấy đi cùng nhóm của cậu ấy. Tôi ngỡ Syaoran không bạn bè vì trong trí nhớ của tôi, cậu ấy không làm chuyện thừa thãi bao giờ. Ví như không tìm tôi để lấy chiếc khăn. Ví như nói chuyện cũng rất kiệm lời.

Syaoran thường đi cùng ba người nữa. Một người mà tôi đã lờ mờ cảm nhận được từ hồi trước, là Ryuoh. Phải nói rằng tôi có chút thất vọng, tôi biết rõ cậu ấy đến xem bạn mình đấu bóng rổ chứ đâu có xem tôi nhảy, nhưng vẫn thấy hẫng hụt. Người thứ hai là Yamazaki, rất thân với Ryuoh, bạn từ mẫu giáo của Chiharu. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra, Chiharu tưởng tôi thích Ryuoh nên đã bảo Yamazaki lên kế hoạch tỏ tình và xúi giục Ryuoh. Người cuối cùng thì thường đại diện lớp 11-B đi họp, tên khá lạ, nhưng tôi không nhớ nổi.

Chiharu khẩy khẩy chân tôi dưới gầm bàn, cười mủm mỉm với Rika: "Năm nay cậu cũng chịu tìm hiểu cách làm chocolate rồi đi?". Hai má Rika đỏ bừng, lại kéo kéo khăn, ngập ngừng: "Năm nay cuối cấp rồi...đặc biệt một chút."

Còn hai tuần nữa là đến Valentine. Làm chocolate đem tặng trong ngày Valentine đâu có gì đặc biệt; nhưng đối với Rika lại là đặc biệt. Những năm trước đây Rika chưa từng tặng chocolate cho người cậu ấy thích, nói là không dám tặng. Nhưng những món quà mà Rika ấp ủ còn đặc biệt hơn cả chocolate: khăn len, áo len tự đan, khăn thêu, sơ mi, kính, giày. Cô ấy thương một người từ hồi cấp hai, nhưng vì lý do nào đó mà chẳng dám tỏ tình. Tôi không biết tên đàn ông đầu đất nào có thể không hiểu tình cảm của cô ấy. Rồi sau đó lại nghĩ có thể cô ấy không có đủ can đảm, hoặc cô ấy biết người đó sẽ từ chối. Từng ấy món quà từ một cô gái dịu dàng xinh đẹp đến thế, mà không bắt lấy thì... thôi thôi không nghĩ nữa, tôi cũng toàn từ chối người tốt với mình, mãi mới thích một người, thì người ta chỉ lịch sự với tôi thôi....

Tomoyo hỏi tôi, năm nay cậu sẽ làm thêm một phần chứ, Sakura? Những năm trước tôi cũng học theo chúng bạn, nhưng chỉ làm hai phần cho bố và anh hai mà thôi. Tôi suy nghĩ, có nên tặng cậu ấy hay không? Nếu tặng có nghĩa là tỏ tình, phải không? Người ta mà từ chối thì làm sao đây? Nhưng nếu không tặng, có người khác tặng mất, rồi thành bạn gái người ta thì làm sao? Liệu có ai đó cũng thích cậu ấy không nhỉ? Những năm trước cậu ấy có nhận được chocolate không? Nếu có thì nhiều không? Mà khoan, cậu ấy có bạn gái chưa?

Tôi ôm đầu gục xuống. Chiharu bỏ sách, chống cằm nhìn tôi: "Cậu vẫn còn đơn phương người ta? Thật đấy? Sao chưa tỏ tình nữa? Sakura, người nổi như cậu, có tên ngốc nào lại không thích cậu chứ?"

Tôi thở dài: "Chính là người ta chẳng có vẻ gì là thích tớ đó..."

"Ai mà chảnh vậy, cỡ idol luôn hả?"

Tôi lắc lắc đầu. Nào phải chảnh hay idol gì. Cậu ấy hơi kỳ quặc một chút mà thôi.

Tomoyo đối với chuyện này cũng không tò mò, bảo tôi nếu muốn kể thì có thể kể với cô ấy bất kỳ lúc nào. Tôi cảm thấy thật có lỗi với cô ấy, trước nay hai đứa đều như hình với bóng, chuyện bé như con kiến cũng biết. Nhưng vì Tomoyo chưa từng thích người nào, còn tôi lần đầu thích người ta lại làm đủ thứ chuyện ngu ngốc trước mặt người ấy như vậy, thật không biết phải kể làm sao cho cô ấy.

--------

Trước đây cho rằng tâm trạng của các cô gái vào ngày 14/2 là điên khùng, giờ đây tôi thật sự cảm thấy mình khùng điên. Buổi sáng tôi đã tặng cho bố và anh hai cả rồi, bố vui vẻ nhận như mọi năm, anh hai vẫn cáu tiết với cái khuôn hình trái tim anh ấy phát hiện tối hôm trước đó - tôi luôn làm phần của hai người họ với khuôn hình ngôi sao.

Cái bánh trong cặp nặng chẳng bao nhiêu nhưng tôi cảm thấy không thở nổi. Tôi nghĩ mãi mà ko biết nên tặng cậu ấy thế nào? Nên đến lớp tìm cậu ấy? Đến thư viện? Mà hơn nữa, gặp phải nói gì? Tớ thích cậu? Lỡ bị từ chối? Hay bảo thừa bánh cho cậu này? Sai cả rồi, cậu ấy nghĩ mình nhiều người theo đuổi quá lại càng không quan tâm thì sao? Hay bảo tặng như bạn bè bình thường? Bước vào friendzone luôn thì chết mất. Mà cậu ấy có thích ngọt không, mình vừa đưa bánh cậu ấy đã xua tay luôn thì sao? Một tỉ tỉ những câu hỏi quay vòng trong đầu tôi. Đúng là khùng điên!

Chợt có người chạy qua, đụng mạnh phải vai tôi. Chiếc cặp tuột khỏi tay, nhảy xuống cầu thang. Khi hạ cánh ở tầng dưới, nó bung ra, sách bút rơi tứ tung giữa những học sinh đang đi lên cầu thang. Và cả chiếc bánh chocolate.

Tôi chạy vội xuống, thấy Ryuoh và người đại diện lớp 11-B đang nhặt sách vở lại cho tôi. Đại diện lớp 11-B sững người, cầm trên tay túi bánh chocolate trái tim vỡ vụn: "Của cậu à, Kinomoto?"

Tôi lúng túng bỏ sách bút vào cặp trở lại, nói cảm ơn. Nhưng khi chạm đến túi bánh, mắt tôi cay xè. Hai người nhìn tôi ái ngại. Đại diện lớp 11-B bảo tôi, cậu có thể mua hộp bánh khác tặng đi vậy. Họ hiểu bánh chocolate này có ý nghĩa gì.

Tôi trốn học, lần đầu tiên trong đời. Trong tai tôi ong ong lời anh Touya, lời cô giáo, trốn học không tốt, khiến mọi người lo, dễ gặp nguy hiểm. Nhưng bước chân tôi cứ chìm dần vào nỗi thất vọng mênh mông.

Chợt có người gọi tôi: "Sakura Kinomoto! Vào học rồi, trò còn đi đâu vậy?"

Muốn tặng chocolate, không tặng được. Muốn trốn học giải khuây, bị giáo viên bắt gặp. Hôm nay tôi bị sao quả tạ chiếu chắc luôn.

[Syaoran Sakura] Không thể mất, không thể chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ