Lời tác giả

94 7 1
                                    

Gần đây có bạn hỏi tôi có thể viết ngoại truyện Syaoran nghĩ gì về Sakura khi đang đi học không. Đây không phải lời đề nghị đầu tiên nên tôi cũng đã suy nghĩ.

Vốn tôi định đưa vào một fanfic khác viết cùng thế giới với fanfic này, dưới POV của nhân vật khác, nhưng gần đây sinh con, bận rộn và mệt mỏi nên tôi sẽ làm rõ luôn ngay tại đây.

Syaoran không nghĩ gì nhiều về Sakura khi đi học, yêu thích lại càng không.

Tôi cũng đã viết điều này ở fanfic Không thể chịu, không thể mất dưới POV của Syaoran. Khoảng thời gian cấp ba, cậu ấy chỉ cắm đầu vào học, chẳng có thời gian để ý đến phụ nữ đâu, trừ mẹ và hai chị gái mình.

Ấn tượng của Syaoran về Sakura, ban đầu là hiểu lầm, chẳng ai chấp nhặt chuyện đó đâu. Có lẽ cậu ấy sẽ quên thẳng cô ấy nếu không có Ryuoh. Ryuoh vô cùng thích Sakura, luôn kể chuyện về cô ấy, với sự tấn công thông tin liên tiếp như vậy tất yếu Syaoran phải nhớ thôi. Nhưng là crush của anh em mình mà, không thể đụng đến được đâu, ai cũng hiểu cả.

Syaoran cũng không nghĩ một lần chạm mặt trong lúc Sakura sợ hãi lại khiến cô ấy động lòng. Cậu ấy cư xử rất xa cách cô ấy, không nắm tay cũng chẳng đứng gần, hai người đứng đối diện nhau để đợi Tomoyo quay lại. Cậu ấy cứ thế nghĩ mình không ấn tượng, và bỏ đi thôi.

Sau đó, Sakura cũng không hề để lộ việc thích cậu ấy. Bạn có thể thấy suốt fanfic này, cô ấy rất âm thầm, hầu hết diễn biến tình cảm đều là trong tâm tưởng của cô ấy, tần suất gặp Syaoran cũng không cao, hai người như hai thế giới, nói chuyện không nhiều, mà có thì đều không khỏi mấy chủ đề nghiêm túc, cả trường đều không biết cô ấy thích ai - kể cả Tomoyo. Nỗ lực gần cậu ấy nhất là tặng quà nhân dịp Valentine, nhưng cũng chẳng phải chocolate, cũng không giống hình thức tặng quà. Chính vì thế đến cuối cấp cô ấy mới hối tiếc, mới đi tỏ tình, không phải sao, nếu theo đuổi rõ rệt hơn một chút thì có lẽ cô ấy đã không thấy hối tiếc dù kết quả có thế nào.

Lời tỏ tình của Sakura là bất ngờ quá lớn với tất cả mọi người, và ở thời điểm đó, Syaoran tất nhiên sẽ từ chối cô ấy. Thứ nhất, vẫn là crush của anh em, cậu ấy sẽ không nghĩ đến. Thứ hai, giờ phải nỗ lực cho đại học, rồi đi làm để bảo vệ mẹ và chị mình, thời gian của cậu ấy gấp rút thế nào tự cậu ấy hiểu.

Chuyện gì đã thay đổi vào bảy năm sau, cậu ấy lại yêu thích Sakura?

Thứ nhất là, bảy năm rồi, anh em của cậu ấy hẳn không còn crush Sakura nữa. Thứ hai là, cô ấy đến nhà Syaoran. Hoàn cảnh gia đình là trở ngại tâm lý lớn trong tư tưởng cậu ấy, nhưng Sakura không hề thắc mắc, lại nói chuyện vui vẻ với Yelan, khiến cậu ấy nảy sinh cảm giác yên ấm mà trước đây không dám mơ ước. Thứ ba là, trong bữa tiệc mai mối, hai người thực sự trút bỏ phòng bị, kể với nhau những gì khuất tất của bản thân, lắng nghe và đồng cảm với nhau, điều này không dễ dàng gì có được. Thứ tư là, sau khi trải qua nhiều chuyện, cậu ấy hiểu được việc bảo vệ mẹ và chị mình không dễ dàng gì, chị gái đã kết hôn, còn mẹ cần người chăm sóc sức khỏe trong khi bản thân phải chật vật kiếm tiền; cuộc sống nhiều khi phũ phàng vậy đấy, phải nâng gạch bằng cả hai tay, nhưng người phụ nữ của mình cũng cần cả hai bàn tay chăm sóc...

Đó là lý do mà hai fanfic của tôi cách nhau một khoảng thời gian xa như vậy, thay vì cùng thời gian như các fanfic khác. Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian phù hợp. Tôi cũng thích việc xây dựng tình cảm khi hai người đã trưởng thành, tôi cho rằng như vậy sẽ bền vững hơn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi những suy tưởng của tôi và yêu thích cặp fanfic này đến vậy.

Chúc tất cả một ngày tốt lành.

[Syaoran Sakura] Không thể mất, không thể chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ