Từ đầu tháng đã rục rịch không khí Noel rồi. Giờ tự học, tôi qua lớp 12-A gọi Tomoyo để bàn luận về việc tổ chức Noel. Năm nay là năm cuối cùng của chúng tôi rồi, sau đó sẽ chỉ biết đến sách vở cho kỳ thi đại học.
Tôi trông thấy cậu ấy. Cậu ấy ngồi ở một góc khuất, bình thường tôi chưa bao giờ nhìn tới. Tim tôi đập thịch thịch. Cậu ấy ngồi gấp origami bằng những mảnh giấy bé tí, dễ thương đến kỳ quặc so với vẻ ngoài nghiêm trang của cậu.
"Nghĩ gì vậy, Sakura?"
Tôi bừng tỉnh, trả lời rối tinh rối mù: "Gấp giấy... Noel, hát Noel! À không, chương trình Noel."
Tomoyo đã kịp nhìn theo hướng mắt tôi. Đã thấy tôi đang nhìn cậu ấy. Tôi nín thở chờ đợi bị bóc mẽ như Chiharu đã bóc mẽ tôi. Tomoyo đảo mắt lên trên.
"À, origami cũng hay. Hay là thử đề xuất năm nay trang trí bằng origami nhỉ."
Tôi thở phào, nắm lấy tay cô bạn kéo đi. Rồi lại không nhịn được mà hỏi: "Tomoyo, người ngồi gấp giấy đó là ai vậy?"
"Li."
Tên gì lạ quá, chưa nghe bao giờ. Tomoyo cũng thuận miệng giải thích: "Cậu ấy là con lai, đấy là họ của nước kia. Còn tên thì tớ không nhớ nữa." Rồi lại tiếp tục nói về Noel. Nhưng biết vậy khiến tôi đủ hài lòng.
Li. Tên cậu ấy thật đặc biệt.
--------
Tôi tất bật chuẩn bị cho lễ Noel, bận bịu không thở nổi. Vì đã là năm cuối cấp ba, nên nhiều người phải ôn thi, việc cứ thế mà dồn lên đầu tôi.
Lễ Noel năm nay chúng tôi lôi cây thông giả ra và trang trí bằng origami. Chúng tôi tổ chức buffee ngọt chính giữa, các trò chơi và vài gian hàng xung quanh, trông búi xùi như lễ hội đền thờ Nhật pha tiệc Tây. Trừ ý tưởng origami ra thì đều đáng chê cả. Hội trưởng học sinh gãi gãi đầu nói với mọi người, sau này tổ chức cái gì tốt nhất bỏ phiếu hẳn về một bên nhé, chia phe thế này cuối cùng không ăn thua lắm. Rồi chúng tôi cười phá lên.
Li không đến dự lễ Noel. Tôi biết, vì tôi đã lục tung cả danh sách năm trăm người mua vé để tìm cái tên đặc biệt đó. Tomoyo kéo tay tôi, tôi liền cùng đội múa đi ra sau cánh gà, chuẩn bị múa minh họa cho tiếng hát của bạn mình. Màn kéo lên, ánh sáng chiếu thẳng vào chúng tôi. Tôi múa và múa trong ánh sáng lấp lánh ấy, với niềm vui sôi sục xung quanh và nỗi thất vọng thẳm sâu.
Khi bài hát kết thúc, chúng tôi lui lại vào trong cánh gà. Rika tháo chỉ trang phục cho tôi, thở dài nói, nhanh thật đấy, mai là bắt đầu kỳ nghỉ đông rồi.
Tôi sực nhớ. Kỳ nghỉ đông đến rồi; tôi còn chưa gặp Li. Những ngày này chỉ là tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy qua tán lá bàng. Mười ngày nghỉ sẽ không thể nhìn thấy cậu ấy nữa. Nghĩ vậy, liền chạy đi.
Khi tôi đến, Li đang khóa cửa thư viện. Cậu ấy thấy tôi thở gấp vì chạy đến, hỏi tôi có chuyện gì à. Nhưng đứng trước mặt cậu ấy, dũng khí của tôi bay biến hết. Tôi lúng búng, hỏi vô vị, sao cậu lại có chìa khóa thư viện? Li bảo vì hôm nay Naoko đi dự lễ Noel nên nhờ cậu ấy. Lại hỏi, cậu muốn mượn sách gì à? Tôi gật đại. Li lại mở cửa thư viện. Tôi nói đại: "Tớ muốn mượn truyện đọc trong lúc rảnh rỗi thôi, cậu có biết cuốn nào hay hay không?". Cậu ấy kể một vài tựa truyện, tôi chọn đại Hai vạn dặm dưới biển. Li bảo tôi chờ một lát, cuốn sách đó hơi cao, để cậu ấy lấy cho tôi.
Phải, chỉ có vậy thôi, cũng chẳng có diễn biến nào hay ho cả. Tôi tạm biệt cậu ấy, trong lòng ủ rũ, lâu nay cứ nghĩ bắt chuyện với người khác thật quá dễ dàng, nhưng trước người mình thích thật không đơn giản. Li đáp lại tôi thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như một giấc mơ:
"Tạm biệt, Kinomoto."
Nói rồi quay lưng đi giữa trời nổi gió.
Đó là giấc mơ tuyệt nhất, tuyệt nhất của tuyệt nhất.
--------
Không. Giấc mơ tuyệt nhất này chưa kết thúc. Phần tuyệt hơn nữa, khi tôi về nhà mở sách ra, trên tờ giấy ghi chú tên người mượn có một dòng bé xíu xiu.
Li Syaoran.
Đó là lễ Noel dở nhất tôi từng tổ chức. Nhưng cũng là ngày Noel đặc biệt nhất, tuyệt vời nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Syaoran Sakura] Không thể mất, không thể chịu
Romantik"Những điều hồi trẻ chúng ta tưởng rằng không thể chịu đựng, chúng ta đã chịu. Những thứ hồi trẻ chúng ta cho rằng không thể đánh mất, chúng ta đã mất." Sakura ngày ấy có biết bao nhiêu chàng trai cùng theo đuổi. Nhưn...