Cúc áo thứ hai

395 19 3
                                    

Sau Valentine, chúng tôi bị cuốn thẳng vào một cái máy xay thịt, mỗi ngày phải học, mỗi ngày phải làm bài, vô cùng dã man và khổ sở. Anh Touya đăng ký cho tôi học trung tâm luyện thi cùng với Tomoyo, thế là thời gian gặp Syaoran ở thư viện cũng chẳng còn nữa. Valentine trắng không nhận được gì, cũng thành ngày bình thường, quả nhiên Syaoran không hiểu. Nhoáng một cái, trước lễ tốt nghiệp, tôi thảng thốt. Không hiểu vì sao đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi và cậu ấy chẳng có điểm chung nào cả. Tốt nghiệp rồi, lại mỗi đứa một nơi, cả số điện thoại hay email cũng chẳng có, làm thế nào để gặp lại nhau nữa kia chứ.

Ngày tốt nghiệp, tôi đứng cùng bạn bè dưới sân trường. Trên sân khấu, các đàn em đọc diễn văn, múa hát, thầy cô hết người này người kia lên nói, đại khái là từ nay tương lai các em rộng mở, hãy cố gắng lên. Trời nắng ong ong. Tôi lặng đi. Chúng tôi ôm nhau. Chúng tôi nói tạm biệt. Chúng tôi nói chúc mừng. Chúng tôi đầy hoang mang vụn vỡ. Cũng đầy hy vọng nhiệt thành.

Những em khóa dưới cùng đội cổ vũ, những người đã làm việc với tôi khóc thảm thiết. Tôi cũng nhòe nhoẹt nước mắt. Lúc này càng hiểu hơn những lời cô Miyuki nói khi tôi bước vào cấp ba. Khoảng thời gian này tôi thật sự trân trọng, đã cố gắng hết sức, đã không tiếc nuối bất kỳ điều gì mình từng làm. Thật sự cảm ơn những con người này, những khoảnh khắc này.

Tôi chỉ còn duy nhất một việc mình phải làm để không trở nên hối tiếc.

Tôi đi tìm Li Syaoran khắp trường, thấy lớp cậu ấy đang chụp ảnh ở bể bơi. Tôi gọi cậu ấy từ xa, nhưng hình như cậu ấy không để ý. Tôi chạy đến, níu tay áo cậu ấy lại.

Lúc này mọi người xung quanh ngừng bặt nhìn vào chúng tôi.

Đầu tôi nổ tung, không thở nổi. Tôi định tỏ tình, rồi xin chiếc cúc áo thứ hai của cậu ấy. Nhưng chỉ biết mở miệng mà không nói gì được.

Mọi người ngạc nhiên, phần lớn không biết Syaoran là ai, có người biết lại hỏi cậu ấy là quen tôi ư? Syaoran trả lời có biết một chút thôi. Tai tôi đinh đinh.

Tôi buông tay áo cậu ấy ra, lùi lại, hít sâu để ngăn xúc động trào ra trên mắt. Lấy hết can đảm để nói với cậu ấy.

Li Syaoran, người tớ thích là cậu.

Tất cả vỡ òa lên. Ai cũng vô cùng kinh ngạc, Sakura Kinomoto xinh đẹp-năng động-nổi tiếng lại thích một người quá mức bình thường. Lại hỏi nhau cậu ấy là ai? Thích từ lúc nào? Quen nhau ra sao? Sao kín quá vậy? Ngay cả Syaoran cũng ngạc nhiên.

Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, run rẩy chờ đợi câu trả lời.

"Tớ...không nghĩ đến chuyện yêu đương."

Cậu ấy đáp lửng lơ như vậy, nhưng đủ để tôi hiểu. Tôi hiểu, hiểu cả, cậu ấy chỉ tập trung học thôi mà, một cái nhìn cho tôi trước nay cũng không hề có. Tôi gật gật đầu, nước mắt cứ thế tràn ra, lại không muốn làm cậu ấy khó xử, liền quay lưng đi.

Tôi chỉ kịp thấy hẫng chân, ào một tiếng, cả người ướt sũng. Tôi vừa bước thẳng xuống hồ bơi, thật sự mất mặt không sao kể xiết. Lần nào đối diện với cậu ấy cũng toàn chuyện dở khóc dở cười, thật chẳng ra sao.

Nhưng không sao. Qua hôm nay chẳng còn gặp lại ai nữa cả. Tôi đi vào bờ, mặc mọi người chỉ trỏ. Vừa trèo lên đã thấy ê mặt lần hai, đi đâu không đi lại quay lại trước mặt cậu ấy. Ông trời ơi, con không kể sĩ diện với ai chỉ kể với một người, vậy mà ông lại toàn để con mất mặt trước một người duy nhất ấy.

Chợt thấy cả người ấm áp. Cậu ấy choàng áo khoác cho tôi, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Tôi run rẩy, thấy mình thật hèn mọn, cậu ấy lúc nào cũng tử tế như vậy. Lại thấy thương mình vì cậu ấy tử tế mà thích cậu ấy đến thế, hỏi nhỏ, "cậu có thể đừng tốt với tớ nữa được không?". Cậu ấy trả lời "tớ đã tốt nghiệp rồi, không cần áo này nữa. Lúc về cậu vứt đi là được."

Tôi càng khóc lên, nhưng vì nước bể bơi, mọi người không nhận ra chỉ có cậu ấy là thấy. Tomoyo đến, kéo tôi đi.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tôi chỉ cần một chiếc cúc bé xinh thứ hai, cuối cùng có cả chiếc áo. Tôi mong cậu ấy giữ lại chút gì của mình, cậu ấy lại không quan tâm tôi vứt đi thứ gì của cậu ấy.

Vậy là cấp ba đã không còn gì phải hối tiếc nữa.

Cứ vậy, mối tình đầu của tôi theo thời gian rơi vào quên lãng, nhớ lại chỉ thấy một chút dư vị ngọt ngào, vui buồn khó quên lẫn lộn.

--------

Hết.

[Syaoran Sakura] Không thể mất, không thể chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ