Chap 2

346 26 0
                                    

Quay lại với cậu.
Vừa bước đến trường, reng... chuông báo vào lớp vang lên. Cậu muộn học, cậu vội vã chạy qua cánh cổng trường đang từ từ đóng. Chạy nhanh lên lớp. Cô giáo chủ nhiệm đã vào lớp từ lúc nào, nghiêm mặt:
- Toàn, em là lớp phó mà sao hôm nay lại đến muộn hả?
- Em xin lỗi - Cậu cúi xuống
- Cuối giờ em ở lại trực nhật lớp. Vào lớp đi
- Vâng.

Cậu ngồi phịch xuống chỗ mệt mỏi, nằm ngục xuống bàn. Văn Thanh hỏi thăm:
- Sao vậy?
- Không sao đâu
Cậu trả lời như người hết hơi ngủ luôn. Văn Thanh không thắc mắc gì thêm, ngồi im. Tiết học bắt đầu.
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. Văn Thanh sắp xếp sách vở rồi quay sang gọi Văn Toàn dậy.
- Toàn à, dậy, dậy đi nhanh lên nào. Giờ nghỉ trưa đến rồi. Đi ăn thôi!
Từ "ăn" vừa bay vào tai Văn Toàn, cậu bật dậy ngay lập tức, ngáp rõ to, một tay dụi mắt, một tay xoa bụng...quay sang cười với Văn Toàn làm nhỏ nổi da gà, dựng tóc gáy.
- Thanh đốm à, hôm nay đãi mình bữa trưa nha.
- Ờ...ừ...
Rồi Văn Toàn lôi sềnh sệch Văn Thanh đi khi Thanh còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Đến lúc sực tỉnh, Thanh mới phát hiện là mình bị lừa, khóc thầm: "Hu...hu...hu... Thằng bạn chết tiệt! Dám dùng ánh mắt đó để lừa được mình. Ôi, cái số của tôi... Sao lại khổ thế này hả trời?"

Còn Văn Toàn đang hí hửng khi được ăn của chùa, cười tươi như hoa. Vào đến căn tin, cả hai tìm được chỗ ngồi thích hợp cho mình. Văn Thanh bị cậu bắt đi mua đồ ăn kiến Thanh ấm ức vô cùng. Vừa phải đãi Toàn vừa phải đi mua đồ ăn. Thanh chen vào đám đông rồi mất hút 10 phút sau, Văn Thanh mặt nhăn nhó trông đến là khó coi, tay cầm đồ ăn ra khỏi đám đông, bước về chỗ.

Thấy Văn Toàn thanh thản, ngân nga hát làm Thanh tức xì khói. Vứt đồ ăn cái "bịch" một cái, Thanh quyết định làm lơ Văn Toàn, không thàm bắt chuyện luôn. Cậu ngừng hát, mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào đồ ăn như muốn nói: "Thức ăn à, mấy em chuẩn bị vào bụng anh nha"...

Không để ý tới Văn Thanh, Văn Toàn cắm cúi ăn. Kế hoạch thất bại, Văn Thanh trầm tư suy nghĩ cách làm cho Toàn phải năn nỉ xin Thanh tha thứ. Ăn xong, Văn Toàn xoa bụng... thấy Văn Thanh không ăn liền hỏi. - Thanh đốm à, sao không ăn vậy?

Văn Thanh cười thầm khi nghĩ cậu rơi vào "bẫy" của mình, quay mặt đi không thèm nhìn Văn Toàn luôn. Cậu vẫn đang chăm chú nhìn vào đống thức ăn, phán ngay một câu:
- Vậy để mình ăn hộ cho ha.

Rầm... Tất nhiên là Văn Thanh bị một tảng đá 5000 tấn rơi ngay phải đầu mà không kịp trở tay, gượng gạo cười:
- Không được tao sẽ ăn mà.
Giật ngay đồ ăn khi chúng ở trên tay Văn Toàn, cậu xị mặt xuống, chu môi ra:
- Tại tao tưởng mày không ăn nên ăn giúp thôi mà.
Văn Thanh bĩu môi.
- Thật là vậy à?
- Thật mà.
Văn Toàn gật đầu khẳng định chắc chắn lời mình nói. "Ăn giúp cái gì chứ. Có mà nó muốn ăn nên vậy thôi. Nhưng sao nhìn nó không giống nói dối nhỉ?" Văn Thanh thầm nghĩ...rồi thong thả ăn.

Nhìn Văn Thanh ăn, Văn Toàn nhìn mà thèm nhưng đâu thể nói gì được nữa. Thanh ăn xong, Văn Toàn kéo Thanh lên lớp. Reng...Chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Tất cả học sinh ổn định vị trí. Tiết học lại bắt đầu không mấy vui vẻ.

Ra về, Văn Toàn cùng Văn Thanh ở lại trực lớp. Sau một lúc, cả hai dắt xe ở trong lán rồi đạp đến quán kem Chiến Tạo. Tuy đã hứa là ăn kem ở căn tin nhưng Văn Toàn bảo không thích nên đành đến quán này.

Nhóc Con Dễ Thương Em là Của Tôi ( Chuyển ver)( Trường Toàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ