chap 5

207 18 0
                                    


Trong giờ học, Văn Thanh không ngớt lời khen Văn Toàn nhưng cậu đâu còn tâm trạng. Sao mọi người lại cứ nghi ngờ cậu chứ? Tất cả là tại anh, nếu hn cho cậu về nhà thì mọi chuyện không như thế này. Và lúc đó Văn Toàn phải từ chối lên xe của anh. Thà đi học muộn còn hơn bị rêu rao, bàn tán. Sao cậu lại ngốc thế chứ?

Văn Toàn vò đầu, bứt tai nghĩ cách cho tin đồn này biến mất. Dù bài học có hay đến đâu, thú vị như thế nào thì cậu cũng chẳng nghe lọt tai. Thiệt tình, đau hết cả đầu. Văn Toàn bực mình nằm úp mặt xuống bàn nghỉ đi cho xong. Chẳng phải quan tâm gì nữa cả. Chờ đấy tên mắt híp kia! Cái đồ điên, đồ khùng. Tất cả là tại anh hại tôi ra như thế này đây. Tôi hận anh, đồ khốn. Thế là, Văn Toàn ngủ lúc nào không biết. Thấy thế, Văn Thanh cũng không nói gì thêm, im lặng nghe giảng.
Ra về. Toàn tỉnh dậy cất sách vào cặp rồi cùng ra lán xe với Thanh. Nhưng chẳng thấy xe cậu đâu. Thấy lạ, Văn Thanh bèn hỏi:
- Toàn xe mày đâu?
- Xe tao bị hỏng vứt ở đâu không biết nữa
- Vậy lên tao chở về
- Thanks
Tất nhiên, cả hai chạy bon bon về.

Đến nhà, Văn Toàn chào tạm biệt Thanh rồi chạy vào nhà chuẩn bị bữa tối. Hôm nay cũng chẳng có món gì đặc biệt Văn Toàn thấy nhạt miệng chả muốn ăn gì cả. Cậu thở dài có thật nhiều chuyện xảy ra quá!

Sao mẹ mãi chưa về vậy nhỉ? Cũng đã được ba. bốn ngày rồi, Văn Toàn nhớ mẹ da diết. Nhưng chẳng có một cuộc điện thoại của mẹ, cậu lo lắng. Hay có chuyện gì xảy ra với mẹ rồi? Mẹ ơi, mẹ về nhanh với con đi. Cậu gục mặt xuống bàn, nước mắt bắt đầu ứa ra. Bỗng chuông điện thoại reo. Cầm máy, cậu lau nước mắt, nói.
- A lô ai ở đầu dây thế???
- Mẹ đây
Người đầu dây bên kia nghẹn ngào. Văn Toàn ngạc nhiên, không nói được lời nào.
- Con có khỏe không? Ở nhà có xảy ra chuyện gì không?
- Hu...hu...hu...
Văn Toàn bật khóc mẹ cậu cười hiền.
- Sao con lại khóc chứ?
- Sao...hức...mẹ... chưa... về... hức... hức ?
- Mẹ xin lỗi vì xảy ra một chút chuyện nên mẹ chưa về được. Con đừng lo. Ngày mai, mẹ sẽ về.
- Thật không ạ?
- Ừ
Văn Toàn vui mừng khôn xiết, cuối cùng cậu cũng chờ được đến ngày này rồi.
- Mẹ cúp máy đây. Con nhớ ăn tối đi nha.
- Vâng. Con chào mẹ.
Cúp máy, Văn Toàn ngồi vào bàn, nhanh chóng ăn tối. Hôm nay cũng không phải là một ngày có nhiều chuyện buồn. Cậu tươi cười nghĩ đến ngày mai được gặp mẹ là Văn Toàn cảm thấy lòng ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Ăn xong cậu tắm rửa, tất nhiên là lên giường ngủ ngon lành và mơ một giấc mơ đẹp.

Tại một ngôi biệt thự, có 2 chàng trai đang ngồi đối diện nhau nói chuyện một cách nghiêm túc. Một là Lương Xuân Trường còn lại là Nguyễn Tuấn Anh. Không khí có vẻ căng thẳng. Tuấn Anh lên tiếng trước.
- Xuân Trường, cậu quen Nguyễn Văn Toàn phải không?
"Sao cậu ta lại biết tên nhóc đó vậy nhỉ?"
- Có. Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện này?
- Tên nhóc đó là bạn trai cậu?
- Không. Sao cậu nhóc đó lại là bạn trai của đại thiếu gia này được?
- Vậy thì sao hôm nay nhóc đó lại đi với cậu?
- Làm gì ngạc nhiên thế chứ? Chẳng qua cậu nhóc đó không có xe nên tớ cho đi nhờ thôi mà.
- Không ngờ là cậu lại tốt đến thế. Nhưng tôi mong cậu sẽ không có ý gì với cậu nhóc đó.
- Tại sao?
- Với cậu thì không được vì cậu chỉ làm tổn thương cậu nhóc đó thôi.
- Nhưng tôi không muốn
- Vậy thì tôi sẽ không khách khí với cậu đâu. Tôi sẽ tuyệt đối không thể để cậu làm tổn thương cậu nhóc đó.
- Tôi sẽ chờ. Trong hai chúng ta, ai sẽ là người phải rời xa tên nhóc đó.
Tuấn Anh đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Còn Xuân Trường trầm ngâm suy nghĩ: "Tuấn Anh, chẳng lẽ cậu đã phải lòng tên nhóc đó rồi?" Và lạnh lùng nói:
- Nhưng nhóc con đó là của tôi. Hãy đợi mà xem.

Nhóc Con Dễ Thương Em là Của Tôi ( Chuyển ver)( Trường Toàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ