Chap 4

224 20 2
                                    

Nghỉ ngơi một đêm, Văn Toàn thức dậy từ rất sớm, một phần là do lạ giường không quen chỗ, thêm nữa cậu muốn ngay lập tức rời khỏi chỗ này. Bước xuống tầng một, mọi người cúi chào cậu làm Văn Toàn thấy ngại, chào lại.

Ui chao! Ngôi nhà này thật đẹp! Thiết kế theo kiến trúc nước ngoài thì phải? Chắc tên này phải là đại thiếu gia của nhà này rồi. Nhưng sao không thấy ba mẹ anh đâu cơ chứ. Cậu chạy lung tung khắp nhà, ngắm nghía mọi thứ. Đẹp quá! Một khu vườn trồng các loại hoa rực rỡ màu sắc. Văn Toàn đi khắp vườn hoa mà không thấy chán. Mắt long lanh, mỉm cười tít mắt.

Không ngờ là nhà anh có vườn hoa đẹp như thế này. Xem chán rồi, cậu vào trong nhà ngồi nghỉ, mồ hôi còn đọng trên mặt. Ôi! Con mèo giống Ba Tư đáng yêu quá! Văn Toàn cư nhiên ôm lấy con mèo vuốt ve, ôm ấp. Chưa bao giờ cậu lại thấy vui như bây giờ. Đứng trên tầng hai, anh mỉm cười, thu hết những hình ảnh đáng yêu của cậu vào tầm mắt. Thấy cậu thích thú, vui vẻ như vậy, trong lòng anh cũng dâng lên một cảm xúc ấm áp trấn áp cái vẻ lạnh lùng của mình. Từ từ bước xuống phòng khách (nơi Văn Toàn đang chơi với con mèo), anh điềm tĩnh ra lệnh cho mọi người không được nói anh đang xuống, ngồi xuống ghế đối diện với cậu. Văn Toàn giật mình thấy anh, thả con mèo xuống, "nhẹ" giọng.

- Có vẻ anh dậy sớm quá ha, ĐẠI THIẾU GIA?
- Quá khen!
Anh chàng Xuân Trường tỏ ra khiêm tốn nhưng Văn Toàn sấm sét đầy mình, tức giần vì không cãi lại được anh dù có nói gì đi chăng nữa. Văn Toàn liếm môi có chút bực mình, nhún vai cố tỏ ra là không sao. Xuân Trường nhìn Văn Toàn mà thầm cười ngoài thì lạnh như băng. 6h40phút. Cậu hoảng hốt.
- Trời ơi! Làm sao đây? Mình không có đồng phục để thay. Hu...hu...hu... Sao ông thần xui lại cứ bám lấy mình vậy trời?
Anh tỏ vẻ chẳng có gì, lạnh lùng.
- Đồng phục của cậu để trên phòng. Không để ý à?
- Sao anh lại có đống phục của tôi?
- Không nói nhiều. Lên thay đi. Lải nhải mãi. Muộn giờ học rồi kìa.
Anh chàng Xuân Trường gắt khiến Văn Toàn giật mình, không nói gì, chạy bay lên phòng làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu lại tiếp tục gào to.
- Cặp sách của tôi đâu? Đâu rồi?
Xuân Trường đứng ngoài cửa, quát to, kiệm lời vô cùng.
- Đừng có hét nữa. Ở dưới nhà đấy.
Văn Toàn chạy xuống nhà, còn anh nhún vai lắc đầu bó tay với cậu nhóc này luôn. Hậu đậu thế không biết.
- A A A A A A A.....
Một dàn đồng ca của Văn Toàn khiến mọi người giật nảy mình.
- Làm sao đây? Làm sao đây? Xe của mình hỏng nên mình vứt ở đường rồi. Giờ đi bằng gì đây. Tôi phải làm gì bây giờ?
Anh đã dắt xe ra ngoài căn biệt thự từ lúc nào rồi, nói vọng vào.
- Lên xe tôi chở. Nhanh.
Văn Toàn như vớ được vàng, cuống quýt lên xe anh, miệng không ngớt lời cảm ơn. Còn Xuân Trường thầm mỉm cười, trầm ngâm nghĩ khoảng cách với cậu đang dần bị xóa bỏ. Xe từ từ lăn bánh....Phóng vút đi... Văn Toàn hét.
- Á... Anh đi chậm thôi. Muốn giết người à?
Anh vẫn chung thủy với khuôn mặt lạnh, nhếch mép nói.
- Muốn.
Rồi tăng tốc. Tiếng hét vẫn không dứt... Đến trường, bước xuống xe, mặt Văn Toàn xanh lét như tàu lá chuối, thở không ra hơi, quát thẳng vào mặt hắn.
- ĐỒ ĐIÊN. ĐỒ KHÙNG. DỞ HƠI. MUỐN GIẾT NGƯỜI THÌ TÌM NGƯỜI KHÁC ĐI.
Rồi hậm hực vào trường, anh nhếch mép, cười lạnh.
- Nhóc con. Cố mà chịu khổ. Phư...Phư...Phư.
Sau đó, phóng đi. Bước đến đâu, hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu như tia lửa điện. Đang bực tức, Văn Toàn gầm lên.
- NHÌN CÁI GÌ HẢ?
Tất cả ánh mắt quay đi, có chút giật mình. Văn Toàn **** rủa, dải chân bước lên lớp.

Một nơi nào đó, Maria tức giận, mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay đến tóe máu, cười lạnh khiến mọi người nổi da gà.
- Văn Toàn, cậu giỏi lắm. Dám động đến anh Xuân Trường của tôi (từ khi nào vậy?).. Tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết.
Cô ta cười rùng rợn, ánh mắt căm thù.

Tuấn Anh sau khi thấy Văn Toàn xuống xe của Xuân Trường cũng không tránh khỏi sự thắc mắc như những người khác.
- Chẳng lẽ cậu nhóc ấy quen với Xuân Trường? Mình sẽ hỏi rõ cậu ta. Không thể để cậu nhóc vào tay cậu ta được.
Rồi quay lưng bỏ đi...

Cả trường rầm rộ cả lên. Tất cả học sinh cứ nhắm vào Văn Toàn mà nói. Cậu phải chịu đựng những lời sỉ vả của bọn tiểu thư con nhà giàu. Bọn đó chê cậu nhà nghèo, cha mất... không xứng đáng với Xuân Trường. Dù có giải thích đến như thế nào, có phủ định cậu và Xuân Trường không có quan hệ gì thì chẳng có ai tin cậu.

Duy nhất có một người trong lớp tin cậu. Không ai khác là Văn Thanh. Thanh khuyên Văn Toàn hãy bỏ ngoài tai những lời nói đó. Và dù không ai tin cậu thì Văn Toàn vẫn tin và không thay đổi. Lời nói đó khiến sự tức giận, thất vọng của cậu vơi đi phần nào. Cậu chăm chú học bài, chẳng thèm nghe bạn bè xỉa xói nữa, Văn Toàn tự nhủ: "Họ nói thì họ nghe. Mình chẳng việc gì phải quan tâm cả."

Giờ nghỉ trưa, cậu cùng Văn Thanh chậm rãi xuống căng tin. Bọn con gái: đứa nói móc, đứa gạt chân, đứa cảnh cáo,... nhưng Văn Toàn vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Cậu cùng Văn Toàn ngồi vào chỗ, lấy đồ ăn đã mua sẵn từ từ ăn. Một giọng nói đầy châm chọc mỉa mai vang lên.
- Chẳng phải là bạn Văn Toàn đây sao?
Maria? Lại là cô ta. Văn Toàn chẳng nhìn cũng biết. Văn Thanh thì không để ý, ăn tiếp. "Để Toàn tự xử lý, mình chẳng cần ra tay thì nó cũng thắng được"
- Ồ. Hóa ra là công chúa Maria xinh đẹp...
Văn Toàn ngừng lại. Maria đang kiêu căng, ngạo mạn vì vẻ đẹp của mình thì:
- Và xấu tính kia mà. Sao lại bạn có mặt ở đây?
- Cậu nói gì hả?
Như bị tạt một gáo nước lạnh, Maria tức giận, nắm chặt tay lại. Văn Toàn vẫn mỉm cười trong thì khinh thường.
- Tôi nói gì bạn còn không hiểu hay sao? Hay bạn cố tình không hiểu?
Maria nén giận, che miệng cười khiến cậu liên tưởng đến ma nữ.
- Bạn nói vậy là hơi quá. Dù gì cũng là bạn bè...
Cắt ngang lời nói của cô ta, Văn Toàn nhếch mép, trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ.
- Bạn bè? Từ lúc nào vậy? Làm sao tôi có thể kết bạn với một người "cao quý" như công chúa đây.
Cậu kéo dài 2 từ cao quý. Maria vẫn mỉm cười, trong thì tức giận tột độ.
- Sao bạn lại nói thế chứ? Mình làm sao cao quý như bạn đây?
Văn Toàn nheo mắt, nghiêng đầu, nhíu mày hỏi lại.
- Bạn có định ám chỉ điều gì?
- Trong trường, ai cũng biết là bạn đi với hoàng tử Xuân Trường
- Thì sao?
- Thế nên bạn không muốn kết bạn với tôi là phải rồi. Vì bạn sợ tôi tranh hoàng tử Xuân Trường với bạn đúng không?
Những gì Maria nói, Văn Toàn nghe chẳng lọt tai, cười nhạt.
- Bạn nghĩ vậy? Thế thì là vậy.
- Không biết xấu hổ.
Một câu " Không biết xấu hổ" làm Văn Toàn sững lại. Văn Thanh ghe vậy tranh thủ thời gian cúi xuống, kêu khổ: "Xong rồi, Văn Toàn lại muốn nổi bão rồi! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? cậu mà nổi giận thì... Mình không dám nghĩ tiếp."
Đang lúc văn Thanh khẩn trương không biết làm thế nào thì Tiểu Hương bình tĩnh nhìn Maria. Nói thật, cô bé hiện tại quả thực có chút tức giận. Từ nhỏ đến lớn, Văn Toàn ghét nhất là bị người ta nói như vậy. Nheo mắt lại, cậu mạnh mẽ cười sán lạn, chậm rãi nói.
- Không biết xấu hổ? Vậy thì sao? Còn bạn không thấy mình quá trơ trẽn à? Tôi đã từng gặp nhiều người nhưng chưa thấy ai cáo già như bạn.
Cậu kéo Văn Thanh đứng dậy, còn loáng thoáng nói vào tai Maria: "Đừng tỏ ra hiền lành, ngây thơ nữa. Nó làm cho tôi càng kinh tởm cô hơn, công chúa." Quay lưng về lớp, không để ý Maria đang trừng mắt tức giận.
---------++++++----------
Dạo này bận quá cơ không có thời gian đăng luôn ak giờ mới có thể nè. Yêu mọi người nhiều nhớ vote cmt ủng hộ mình nha

Nhóc Con Dễ Thương Em là Của Tôi ( Chuyển ver)( Trường Toàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ