Chap 3

298 22 4
                                    

------------------------------------------ Hú Hú chap mới tới rồi đây

Tại một ngôi biệt thự.

Trong căn phòng rộng nhất, có một chàng trai đang ngồi vắt chân, khuôn mắt tỏ vẻ thích thú. Đó chính là Xuân Trường. Sau khi nói chuyện với cậu, anh cảm thấy mọi muộn phiền, mệt nhọc,... đều biến mất.

Dường như trêu chọc Văn Toàn đã trở thành thói quen của anh. Xuân Trường nhắm mắt, tựa người vào ghế, nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của cậu, bất giác mỉm cười khiến gia nhân trong nhà không khỏi ngạc nhiên. Một người lạnh lùng như chàng ta sao hôm nay lại cười vui vẻ đến thế. Nhìn Xuân Trường không khác gì một vị thiên sứ.

Mọi người chăm chú nhìn cậu, không khỏi đỏ mặt thêm chút bối rối. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Xuân Trường khiến anh cũng phải ngạc nhiên: "Nhóc con, em là của tôi."

Lúc đầu anh chỉ muốn tìm thú vui mới thôi. Sao bây giờ lại có suy nghĩ đó? Văn Toàn là gì trong cuộc đời anh?... Mọi thắc mắc hiện lên.

Ngắt quãng dòng suy nghĩ, anh lao nhanh ra khỏi nhà, phóng thiệt nhanh chiếc Limo màu bạc. Anh muốn gặp cậu ngay bây giờ... Cảm giác giờ đây của hắn là gì? Xuân Trường muốn tìm câu trả lời cho mình
12h đêm.
Đang say giấc nồng, bỗng tiếng xe máy Brừm...Brừm...Brừm... nghe rất quen thuộc. Văn Toàn tỉnh dậy, hai tay dụi dụi mắt, trong lòng bực tức vì có kẻ phá giấc ngủ của mình. Tiếng xe ngày càng to hơn.

Nhất định cậu sẽ băm chết tên phá đám đó. Hậm hực, bực tức, cậu lao nhanh xuống dưới nhà, mở cửa, không nhìn mặt người đó là ai, quát thẳng vào mặt.
- Này. Tên điên kia. Đêm không ngủ được nên đi phá người khác à?

Anh - Xuân Trường bịt tai lại, nhếch mép cười lạnh. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng Văn Toàn vẫn cảm thấy ớn lạnh, rợn tóc gáy.
- Nhóc con, cậu biết mình đang **** ai không?
"Giọng nói... giọng nói này...giọng nói này...là của tên đó. Trời ơi! Sao lúc nào hắn cũng phá mình vậy hả?" Văn Toàn khóc thầm, ngoài thì lắp bắp như gà mắc tóc.
- Sao...sao...anh...anh...lại...ở...đây?
- Tôi có làm gì đâu mà cậu lại cứ lắp ba lắp bắp vậy hả?
Khuôn mặt của Văn Toàn khiến anh phải nén cười, châm chọc.
- Tại...tại...tại...anh...
- Nói nhanh đi xem nào, ấp a ấp úng.
- TẠI ANH ĐÁNG SỢ.
Tiếng hét của Văn Toàn làm anh  có chút giật mình và bật cười lớn.
- Phư...phư...phư... Nhóc con, cậu sợ tôi? Phư...phư...phư...cậu có tài khác người thật đấy.
Mặt đỏ như gấc không phải vì xấu hổ mà vì tức giận. Sao anh cứ phải châm chọc cậu nhỉ? Thật là bực mình. Văn Toàn đốp chát lại.
- Tên điên kia! Tôi không muốn dây dưa gì với anh hết, đồ đáng ghét.
Quay lưng lại, bước vào trong, đóng cửa cái "Rầm", hầm hầm bước vào nhà. Anh cười gian, dương dương tự đắc.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều, nhóc con.
Văn Toàn còn loáng thoáng nghe thấy nhưng không thèm để ý, dậm chân đi vào, lên phòng ngủ đánh một giấc.
Trước nhà, anh hút một đuối thuốc, nhả một hơi, mỉm cười.
- Chắc chắn sẽ gặp lại.

Ngày hôm sau - 6h30.
Cậu trở mình, mắt cứ díu lại không chịu mở, chùm chăn ngủ tiếp, không muốn dậy. Chuông điện thoại reo... Cậu vẫn không chịu nhúc nhích. Lần 2...Lần 3...Lần 4..... Lần 10... Văn Toàn đành bật dậy, cầm máy nghe.
- Ai vậy hả? Sáng đã làm phiền.
- DẬY NGAY, 6h45 mà không đến trường à?
Văn Toàn hoảng hốt, nhảy khỏi giường, bay vào trong phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân. Và thế là cậu dắt xe, vội vội vàng phi ngay đến trường. Chẳng may, cậu lại đâm phải một chiếc BWM. Chiếc xe đạp méo mó, hỏng, không đi được nữa. Một giọng nói ấm áp vang lên.
- Bạn có sao không? Để mình đỡ bạn dậy.
Một anh chàng cao khoảng 1m85, mỉm cười, hàng lông mày rậm và khẽ nhếch lên hơi ngỗ ngược, cong cong như vầng trăng khuyết trong đêm. Nước da hồng hào, nụ cười tươi roi rói, khuôn mặt quá hoàn hảo, dáng người cao, bờ vai rộng, rắn rỏi, đặc biệt là cái khuyên kim cương sáng lấp lánh bên tai trái như tô đậm thêm vầng hào quang chói lóa ấy.

Nhóc Con Dễ Thương Em là Của Tôi ( Chuyển ver)( Trường Toàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ