5h sángVăn Toàn cựa mình, từ từ ngồi dậy, đầu vẫn còn đau. Bàn tay cậu ấm áp lạ thường. Nhìn sang bên trái, cậu thấy Xuân Trường đang ngủ, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu. "Anh ta thật giống một thiên thần." Nhẹ nhàng,cậu rút tay mình ra, khẽ mỉm cười. Không tự chủ mà vuốt tóc anh, cứ như thế.
Đến khi, bàn tay to khỏe cầm lấy tay Văn Toàn, cậu giật mình muốn rút tay ra nhưng không được. Xuân Trường đã tỉnh dậy. Anh nhìn Văn Toàn một chút, ánh mắt ấm áp đến lạ thường, mỉm cười khiến ai đó ngây người.
- cậu không sao là được.
Mặt đỏ không khác gì trái gấc, Văn Toàn cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng lên, miệng lắp bắp.
- Tôi...không...sao...đâu."Nụ cười của anh ta khiến người khác phải say đắm. Đây là một nụ cười thật sự không chút gian manh, lạnh lùng hay gì đó... Nhưng tại sao anh ta lại cười như thế với mình?
Ọt...ọt...ọt...Trời! Bụng Văn Toàn biểu tình. Từ hôm qua đến giờ cậu có cho được cái gì vào bụng đâu cơ chứ. Xuân Trường châm chọc, lôi cậu xuống nhà. Một bàn ăn thịnh soạn đã được bày sẵn. Toàn là sơn hào hải vị, bụng lại càng kêu dữ dội hơn, cậu ấp úng.
- Tôi ăn được chứ?Thay vì trả lời, Xuân Trường khẽ gật đầu. Vì chăm sóc Văn Toàn nên anh chưa được ăn gì cả.
Cả hai bắt đầu ăn một cách ngon lành. Ăn xong khoảng 6h15ph Xuân Trường chở Văn Toàn về nhà.
Và tất nhiên là, lại chở cậu đến trường theo lời đề nghị của mẹ Toàn. Tuy không đồng tình với ý kiến đó nhưng cậu vẫn đành cắn răng chịu đựng. Xe xuất phát đến trường và với bao ánh mắt dò xét. Trong đó, còn có một âm mưu nham hiểm sắp xảy ra....
Vừa bước vào lớp,Văn Toàn đã bị Văn Thanh bá vai ôm cổ như kiểu 20 năm rồi chưa gặp, không ngớt lời hỏi thăm.
- Mày có sao không? Hôm qua mày ở đâu vậy? Tại sao không về nhà? Mày có biết mẹ mày và mọi người lo lắm không? Mày nói đi.Cậu lắc đầu, bó tay với Văn Thanh sao ông trời lại sinh ra cái tên có cái tật lắm lời thế nhỉ? Hỏi thế ai mà trả lời kịp được cơ chứ. Đúng là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có thêm chục năm nữa khéo cái tên Văn Thanh vẫn chẳng sửa được, Văn Toàn hét:
- Stop! DỪNG LẠI NGAYVăn Thanh giật mình, không nói nữa. Nhìn cái bản mặt này thì ai cũng biết là Văn Toàn đang chuẩn bị tức giận. "Chuồn thôi! Chứ cái đà này sóng thần ập đến thì mình chết không kịp trở tay."
Nghĩ là làm, Thanh chạy về chỗ, vờ đọc sách, mắt cứ len lén nhìn Văn Toàn. "Sao hôm nay thằng này lạ thế nhỉ? Mà thôi, không nên nhiều chuyện thì tốt hơn."Ổn định chỗ ngồi, Văn Toàn dựa vào cửa số, mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Sao hôm nay có vẻ ảm đạm quá? Bầu trời chẳng có chút sắc khí nào hết. Và cậu cũng cảm thấy mình rất lạ. Tự nhiên, cậu không có hứng thú đến trường. Hình như, hôm qua Văn Toàn đã nhớ lại gì đó nhưng sáng dậy đầu trống rỗng. Cậu cũng không biết vì sao lại thế?
Mùa đông đang đến chăng? Những chiếc lá đang lìa, rời cành cây một cách từ từ.Văn Toàn mơ màng, hát ngân nga một bài mà cậu nghĩ là mình chưa từng nghe nhưng tại sao nó lại thân thuộc đến thế? Tại sao lại như thế? Những câu hỏi không có đáp án cứ hiện lên trong tâm trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc Con Dễ Thương Em là Của Tôi ( Chuyển ver)( Trường Toàn)
FanfictionEm xin phép được chuyển ver mong tác giả bỏ qua :))))) Tác giả bỏ qua cho em nếu đọc thấy fic này tại vì có một số chi tiết không hợp nên em có sửa lại ạ.