Bước vào trong lớp, Văn Toàn thấy bọn con gái đang vội vàng đánh son phấn. Cậu ngây ngô hỏi Văn Thanh:
- Sao bọn họ có vẻ vội vàng trang điểm vậy?
Sặc... Văn Thanh ngã ngửa, bó tay với thằng bạn.
- Mày không nhớ là hôm nay trường ta giao lưu với trường Hà Nội FC à?
- Thế à?
Thanh cốc vào đầu Văn Toàn một cái, lườm cháy lông mày.
- Thiệt là... Cái đầu này chứa gì vậy hả?
- Hơ...hơ...hơ...
Văn Toàn cười xòa, xoa xoa cái trán bị đánh bởi Văn Thanh bạo lực.
- Có chứa gì đâu. Mà tại tao quên chứ bộ.
- Cái gì cũng quên?
- Ai bảo chứ?
Cậu ương bướng cãi lại bằng được, Văn Thanh lắc đầu, nhún vai.
- Vậy mày nhớ được những gì?
- À... Tao nhớ hôm nay mình sẽ ăn gì nè, uống gì nè, đi chơi ở đâu nè...Úi trời...Văn Thanh cúi đầu, vái Văn Toàn mấy cái nói.
- Con lạy ba trong đầu ba lập trình sẵn ăn với chơi à? Học thì chẳng quan tâm ăn với uống.
- Những thứ đó rất quan trọng mà. Không chắc mình đói chết mất.
- Nói với màychắc ai cũng phải hộc máu mà chết mất.
Cái bản tính hồn nhiên như thằng điên của Văn Toàn khiến Văn Thanh bị knock out ngay lập tức.Bỗng, con gái trong lớp hét toáng lên. Hình như ngoài cửa lớp có ai đó thì phải. Cô chủ nhiệm bước vào lên tiếng.
- Như cô đã nói. Hôm nay trường chúng ta tổ chức giao lưu với trường nam sinh Hà Nội FC. Mỗi lớp sẽ có khoảng 20 học sinh nam đến thăm và giao lưu. Lớp ta cũng không ngoại lệ.
Rồi quay ra ngoài cửa nói:
- Các em vào đi.
Một đoàn học sinh nam bước vào trong lớp. Hầu hết ai cũng đẹp zai. Tiếng hét xuyên thủng tầng ozon của bọn con gái làm mọi người không tự chủ mà bịt tai lại. Riêng Văn Toàn và Văn Thanh thì ngủ còn không thì nghe nhạc. Từng học sinh nam giới thiệu về bản thân . Văn Toàn giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy.
- Chào tôi là Lương Xuân Trường.Cậu úp mặt xuống mong rằng anh không nhận ra mình. Ông thần xui... Ông tha cho con lần này nha... Haizzzzz... Văn Toàn thở dài thườn thượt. Chẳng biết sao mình cứ bị anh ám hoài vậy nhỉ? Đúng là tên ác ma mà. Cứ gặp anh thì y như rằng ông thần xui đến gặp mình. Không 5 thì 6 lần gặp xui xẻo trong một ngày. Cậu lim dim vờ ngủ.
- Chào mọi người. Tôi là Nguyễn Công Phượng nice to meet you.
Cái giọng này không lẫn vào đâu được... Văn Thanh lén nhìn. Là tên sáng nay? Dù có biến thành tro Thanh cũng nhận ra. Chẳng lẽ hắn chính là người thừa kế của tập đoàn điện tử PT?
Hu...hu...hu... Chết mình rồi. Nhỡ tên đó trả thù mình chuyện sáng nay thì sao? Nghĩ đến đã thấy rợn cả người, Văn Thanh giả vờ nghe nhạc, làm lơ mọi vật.
Hai nhân vật nam đã phát hiện ra mục tiêu. Có vẻ hai tên nhóc đang cố gắng trốn đây mà? Hai người cười gian, nham hiểm vô cùng.
Cả lớp cứ nháo nhào cả lên. Con gái hò hét vì vui sướng. Con trai nhắm mắt, bịt tai, cố gắng chịu đựng tiếng hét như vịt đực của mấy bà ý.Đi đến đâu, nam sinh trường Hà Nội FC được chào đón đến đấy. Quả thật rất nhộn nhịp không khác gì một cái chợ cấp cao. Chỉ tội 2 tên nhóc chính là đang cố trốn tránh ai đó. Đúng thế! Hai nam nhân vật chính đang tiến về phía 2 tên nhóc đang ngồi, mặc cho bọn con gái có níu kéo thế nào đi chăng nữa.
Văn Toàn than trời trời không thương, kêu đất đất chẳng giúp. Không biết anh có nhận ra mình hay không nữa? Thật là khổ mà. Tại sao mình đụng phải ai thì không đụng lại đụng phải tên ác ma như anh chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc Con Dễ Thương Em là Của Tôi ( Chuyển ver)( Trường Toàn)
FanfictionEm xin phép được chuyển ver mong tác giả bỏ qua :))))) Tác giả bỏ qua cho em nếu đọc thấy fic này tại vì có một số chi tiết không hợp nên em có sửa lại ạ.