"Cậu đã từng thấy người này chưa ?" Dean chuyền bức ảnh cho cậu bán hàng lượm thượm và cắn môi trong của mình trong khi cậu ta nhìn kỹ bức ảnh. Cậu ta ngó qua phía sau Dean và gãi chiếc cằm mọc râu đỏ lởm chởm của mình.
"Yeah, có." cậu ta nói.
"Thật sao ? Ở đâu ? Khi nào ?" Dean gần như quát lên, tim của anh suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu ta chuyền lại bức ảnh, trên bàn xuất hiện một vệt nhờn. "Anh đang ở ngay kia kìa." Cậu ta chỉ qua phía sau Dean. Dean quay lại và nhìn thấy Sam đang nán lại ở phía sau, đang lựa mấy túi khoai tây chiên. Máu của Dean lạnh đi, và anh phải cố kiềm chế để không gào lên.
"Không phải em ấy." Dean gầm nhẹ. Anh dập bức ảnh lại trên bàn và đâm ngón tay của mình vào mặt của Cas. "Mà là anh ta ? Cậu có thấy anh ta chưa ?"
"Ai, Donnie Darko ? Nah, man." cậu ta nhún vai. "Xin lỗi." Đôi mắt của cậu ta ửng đỏ. Dean thầm rên rỉ; đương nhiên anh phải hỏi trúng ngay cái thằng ngáo đá.
"Cảm ơn vì thời gian của cậu." Anh giựt tấm ảnh lại rồi bỏ vào túi áo trong của mình trước khi rời khỏi quầy, bụng quặn lên. Sam đi đến chỗ Dean. "Không có may mắn gì sao ?"
"Thằng nhóc chắc đang quá phê để nhớ." Dean bước nhanh vào chiếc xe và dập đóng cửa lại. Anh thất bại thở dài và ấn trán vào bánh lái.
"Chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy, Dean." Em ấy vươn tay và vỗ nhẹ lên lưng Dean. "Anh ấy rất mạnh, có thể tự lo cho mình."
Không, anh ta hoàn toàn không thể, Dean cố không nói. Cas cứ cứng đầu không chịu chăm lo cho bản thân, anh ta có thể tự kéo mình vào rắc rối ngay cả khi Dean nhốt anh vào một căn phòng trống, khóa cửa lại rồi quăng chìa khóa đi. Nó cứ như là một loại tài năng vậy. Thay vào đó, giọng của anh vỡ ra. "Đã hai ngày rồi."
Không phải là khoảng thời gian dài nhất mà Dean không nhìn thấy Cas, nhưng lại là dài nhất kể từ khi họ trốn khỏi Purgatory. Cas đã không rời khỏi Dean nhiều hơn năm phút kể từ khi họ rời khỏi nơi đó - phần lớn là do Dean bắt ép, nhưng giờ Cas đã mất tích đến hai ngày và Dean không có cách nào để liên lạc với anh ta. Dean cố thử chiếc điện thoại di động của mình, nhưng chỉ nhận được một thông điệp rằng số điện thoại này không liên lạc được, và Sam đã cố lần dấu nó, cũng không có kết quả gì, nghĩa rằng thẻ SIM có khả năng đã bị hủy. Cầu nguyện cũng không có ích gì, và những giấc ngủ ít ỏi mà Dean đã phải nốc rượu mới có được cũng không làm cho anh có giấc mơ nào. Và điều đó rất đáng lo ngại; trong quá khứ, những chuyến đi dạo trong mơ quái đản của anh ta cũng là một cách liên lạc khi tất cả những cách khác đều thất bại, cách này luôn đáng tin cậy, bởi họ là con người và họ cần phải ngủ, nhưng giờ Cas lại cũng không thấy đâu.
"Em biết." Sam nói. "Chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy."
Anh đã không nên để Cas đi một mình. Đó là quy tắc thứ nhất trong đi săn, đặc biệt là khi đối phó với quỷ, không bao giờ được đi một mình. Nhưng Sam và Dean cần phải đi phỏng vấn vị cha xứ và hai gia đình của nạn nhân, và sau đó họ lại phải đi điều tra hiện trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Father Know Best
FanfictionJohn chợt tỉnh dậy trên một cánh đồng sau nhiều năm dưới Địa Ngục, ông nghĩ mình được ban cho cơ hội thứ hai. Một cơ hội để sửa sai với hai đứa con của ông. Cơ hội để bảo vệ con của mình như ông vốn phải làm. Vậy nên ông sẽ bảo vệ chúng-ngay cả là k...