Chap 2

66 5 0
                                    

 Điều đầu tiên mà ông cảm nhận được là mặt đất cứng và lạnh lẽo ở bên dưới ông. Ông đã quên mất nó, mặt đất; sau thời gian bị treo lơ lửng quá lâu, nó mang lại một sự nhẹ nhõm, cũng như cái lạnh vậy. Ông thở dài thỏa mãn, vùi những ngón tay của mình vào mặt đất. Thật là một sự an ủi lạ thường.

John mở mắt và ngồi dậy. Các cơ bắp của ông cứng đờ và xương của ông kêu lên. Ông kiểm tra những ngón tay của mình, móng tay giờ dính đầy bụi đất. Những đường vân tay của ông vẫn như cũ không thay đổi, hay già đi hơn lần cuối ông nhìn thấy nó. Ông vuốt tay lên tóc của mình. Nó vẫn mang cảm giác như cũ. Vẫn ở độ dài cũ, vẫn dày như cũ, dù nó rối bù và đầy nhờn. Vuốt tay lên mặt của mình, ông cảm nhận được những nếp nhăn và những vết chân chim quen thuộc. Lướt lưỡi nhanh qua hàng răng của mình để nhận định rằng ông vẫn còn đầy đủ chúng. Ông có mặc quần áo. Chúng cảm giác thật lạ lùng trên da của ông; ngứa và nặng nề, nhưng ấm, và sau khi đã trần trụi bao lâu nay, chúng là một sự an ủi kỳ lạ. Ông ước mình có thể làm cho chúng chặt lại. Chúng làm cho ông có cảm giác là con người.

John nhớ tất cả những gì mà tâm trí và thân thể ông đã trải qua, vậy mà chẳng có gì trên cơ thể ông để chứng thật điều đó. Ông chậm rãi đứng dậy trên đôi chân của mình, ông loạng choạng một chút, nhưng đó là do các cơ đã cứng lại chứ không phải do đau đớn. Những cơn tê trên đôi chân của ông cũng dần biến mất và những mạnh máu cuối cùng cũng chảy đến đầu John, ông siết chặt tay lại.

Chuyện gì đã xảy ra ?

Có lẽ đây là một kiểu tra tấn mới. John sẽ không nghi ngờ điều đó. Chắc hẳn Alastair đã ngán những trò cũ của hắn và cần trò tiêu khiển mới. Nhưng cảm giác lại quá thật. Và thứ ánh sáng đó ? Nó là gì ? John đã chạm vào nó, nó rất ấm và sáng. Toàn thân của ông đã tràn ngập một sự yên bình ông mà chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Và...ông nghĩ mình đã mơ. Dean đã ở đó. Sam cũng vậy. Đã có một nghĩa địa ? Và tên Mắt Vàng. Ông nhớ đã nhìn thấy thân thể mà tên Mắt Vàng đó dùng mằn bất động trên mặt đất, bốc khói. Ông đã ngẩng đầu lên trời và thề rằng mình đã bay lên những tầng mây.

Và giờ ông lại ở đây, trên mặt đất. Có vẻ như vẫn còn sống, trừ khi đây chỉ là một trò khác của Alastair.

Ông đã chết được bao lâu ? Và các con của ông đâu rồi ?

Ông cố bước lên một bước và thất bại, ngã xuống phía trước. Ông rên rỉ và bò tới cái cây gần nhất. Ông dùng nó để đỡ mình dậy và vươn tới cành cây thấp nhất. Nó có độ dày vừa phải, và ông đã có thể bẻ gãy nó chỉ sau vài giây cố gắng, nhưng vẫn đủ chắc để ông dựa vào.

Ông cảm thấy kiệt sức. Một sự kiệt sức đến tận xương tủy; kiểu kiệt sức mà làm cho mọi cử động đều đau nhức, làm cho tâm trí trở nên yếu đuối là muốn chìm vào hư vô.

Nhưng ông có nơi phải đi. Ông dùng cành cây như một cái nạng, và ông bắt đầu bước đi. Càng đi thì sự khó khăn càng giảm. Các cơ bắp của ông dần hết tê và máu bắt đầu chảy xuống chân ông. Bằng cách nào đó, John vẫn còn nhớ cách dò đường cơ bản. Rất may mắn rằng hôm nay là một đêm sáng trời. Ngôi sao phương Bắc tỏa sáng trên bầu trời và ông đi theo nó. Cỏ bị dẫm gãy dưới chân ông và ông cau mày. Nó làm cho ông nhớ lại tiếng bẻ xương. Ông ngẩng nhìn lên những vì sao, nhưng lại không thể định hướng được. Đã từng có thời ông đã có thể nhớ được tên của các vì sao và nhận ra chúng giữa bầu trời bất tận, dùng nó nhiều lần để biết được khoảng thời gian trong năm và các vị trí cơ bản. Giờ ông nhìn lên bầu trời và chẳng thể nhận ra được một vì sao nào.

Father Know BestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ