Chap 13

61 5 4
                                    


Vài giờ trước mặt trời mọc, John nhìn các con của mình chất hành lý vào trong cốp xe, nhưng John không quan tâm đến chuyện đó. Ông muốn biết trong xe đã có thứ gì. Ông có thể thấy nó, ở phía sau trong cốp xe. Hai bình nước màu be nép vào nhau như đôi chim non. Không có loại đánh dấu nào trên chúng, nhưng John khá chắc đó là thứ ông cần.

Ông đang rất mệt mỏi, và ông biết điều đó có thể thấy rõ bằng hai túi đen dưới đôi mắt và ánh sáng mờ nhạt trên mái tóc ông. Cả đêm ông đã không ngủ được giấc nào. Ông đã thức trắng đêm để tìm hiểu trên điện thoại mình bất cứ thứ gì ông có thể biết được về thiên thần. Ông vẫn không biết được những gì ông đọc có bao nhiêu là chính xác, nhưng một vài thông tin có nhắc về lửa thánh và gươm thiên thần, và nó đã để lại cho John vừa đủ những gì ông cần để lập lên vài ý tưởng.

Ngoài ra, ở một mình cả đêm với chẳng gì ngoài tiếng thở của chính mình đã cho John nhiều thời gian để suy nghĩ. Ông muốn cái thứ đó phải khốn khổ. Ông không thể chỉ giết nó. Nó phải trả giá vì đã thâm nhập vào gia đình của John như vậy. Nó phải chấm dứt bất cứ bùa chú nào mà nó đã ếm lên các con của John, và sau đó nó sẽ phải chịu khốn khổ, mãi mãi.

Ngay khi Dean nói cho ông biết họ sẽ đi đâu, John bắt đầu lập lên kế hoạch. Các con của ông đã gia nhập vào thế giới siêu nhiên, nhưng vẫn có vài điều mà chúng không biết, có một số người có vấn đề về đầu óc và bệnh hoạn, John đã làm tất cả để giữ các con của mình tránh xa khỏi bộ phận đó của cộng đồng. Sam và Dean có thể đã lớn lên xung quanh bọn côn đồ nghiện rượu, nhưng chúng vẫn không biết những gì ông biết, rằng những gì chúng đã trải qua tốt hơn rất nhiều so với lựa chọn còn lại.

Nhưng, John rất biết ơn, lần đầu tiên, bộ phận đó của cộng đồng. Vì lần này, những loại thợ săn đó trở nên có ích.

John ngồi ở ghế sau với thứ đó. Ông có thể cảm thấy huyết áp của mình tăng lên trong mỗi giây trôi qua. Nhưng John cắn mạnh má trong của mình trong toàn bộ chuyến đi, luôn luôn cảnh giác con quái vật đó qua góc mắt của mình. Con quái vật đó ngồi ngay thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi của mình; ngay cả mũi chân của nó cũng chĩa thẳng về phía trước. Nếu như nó đã từng là con người, John có thể đã có một chút sự cảm thông cho nó, cho "Castiel." Nó mang lại cho ông một ấn tượng về một đứa trẻ đạo Công Giáo bị bạo hành, đã biết học cách giấu tay để không bị khẽ thước.

Dù sao thì, nó sẽ sớm không còn là vấn đề nữa. John sẽ tự mình giải quyết nó.

Họ đến thành phố Kansas chỉ sau bốn giờ chiều. John tách ra cùng Sam đến bệnh viện nơi hai nạn nhân vẫn đang bất tỉnh, trong khi Dean và sinh vật đó đến hiện trường nơi hai nạn nhân đã được tìm thấy.

John không chắc vụ này có còn gì không. Sam và Dean nghĩ bọn họ đã bị quỷ nhập, từ khóa ở đây là 'đã'. Quan sát hai bệnh nhân hôn mê trên giường bệnh dường như đã chứng mình rằng lũ quỷ đó đã rời đi từ lâu.

Sam nói chuyện với bác sĩ.  John nán lại ở phía sau, quan sát hai bệnh nhân.

"Thật kỳ lạ," nữ bắc sĩ nói, lắc đầu. "Nhân viên y tế đã mang họ đến, cả người họ đều ướt đẫm máu. Chúng tôi đã cho chạy vào xét nghiệm, đó là máu của họ. Nhưng lại không tìm được một vết xước nào trên người họ cả.

Father Know BestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ