Chap 4

41 2 0
                                    

Có đến tận bốn Nhà Nghỉ 6 mà ông cha xứ đó đã nhắc đến, John biết được sau khi lướt qua cuốn danh bạ. Bốn Nhà Nghỉ 6 trong vòng bán kính 20 dặm, khiến cho John không thể nào biết người thợ săn đó đang ở đâu. Ông nghĩ về việc gọi cho từng nhà nghỉ, chỉ để hỏi về phòng trống. Theo luật pháp thì nhà nghỉ không được phép để lộ danh tính của khách hàng, nhưng thợ săn luôn luôn ở nhà nghỉ vắng nhất mà họ có thể tìm được. Giảm bớt khả năng bị nhìn thấy hay nhớ mặt. John đã có thể tìm được vài đồng tiền lẻ trong đống bùn gần ống thoát nước mưa, nhưng mọi buồng điện thoại mà ông đi ngang qua đều đã ngắt dịch vụ.

Những đồng xu vang lên những âm thanh khó chịu trong túi của ông. Thỉnh thoảng ông sẽ chạm vào chúng, xoay chúng giữa các ngón tay của mình. Bụng của ông kêu lên, John nhăn mặt. Ông không có đủ tiền để mua thức ăn mà ông đang cần một cách tuyệt vọng. Ông cũng nhận thức rằng ông đang rất bẩn, và bốc mùi; mặt của mọi người cau lại khi ông đi ngang qua họ, nhưng John không thể làm bất cứ điều gì về việc đó. Ông không có sự lựa chọn nào: Không có nơi để tắm, không có quần áo để thay.

John bước đi với cái lưng còng xuống, cơn gió cứ đập vào mặt ông, đến nhà nghỉ thứ nhất. Ông đi ngang qua một thư viện công cộng và dừng bước.

Giờ ông đã sống lại. Vì những lý do tốt hay xấu ông cũng không biết, nhưng ông vẫn sống, và ông có việc phải làm. Ông có thể dùng những máy tính ở bên trong để tạo ra những danh tính giả, và làm ra những thẻ tín dụng mà ông tuyệt vọng cần, nhưng chúng sẽ mất vài tuần để làm. Ông cần tiền ngay bây giờ.

Lúc này ông chỉ biết một cách duy nhất để kiếm tiền nhanh chóng. Ông tiếp tục bước đi.

Chỉ mới có bốn giờ chiều, nhưng quán Bar đã khá đông với những vị khách nán lại sau bữa trưa. Mùi của nó thật thân thuộc và nó làm giảm đi một thứ gì đó ở trong John mà ông không biết mình đang giữ lấy. Những thứ mùi quen thuộc của bia và khói thuốc lá làm cho ông cảm thấy thật nhẹ nhõm; tiếng nhạc đồng quê được phát lớn từ những chiếc loa, những chiếc ly thủy tinh được đẩy qua lại trên mặt bàn.

Những âm thanh quen thuộc của bàn đánh bóng bida.

Một nhóm nam sinh đại học đang chơi ở bàn. Cao lớn, đẹp trai. Chúng ngay lập tức làm cho ông nhớ đến Dean. Cái cách mà chúng giữ mình, thả lỏng vai, những nụ cười tự tin. Tất cả đều là Dean.

Trời, ông nhớ con mình quá. Ông mong rằng mình có thể tìm được những thợ săn đó, họ sẽ dẫn ông đến chỗ Dean. Ông không biết mình có nên mong chờ được gặp lại Sam hay không, nhưng ông vẫn giữ lấy một hy vọng nhỏ rằng Dean đã có thể cứu được nó.

Bằng cách nào đó, ông ngồi xuống bên cạnh bàn bida. Ông quan sát họ chơi trong một phút và quyết định rằng họ chơi rất tốt. 

Nhưng chúng vẫn là con nít, và John chơi tốt hơn.

"Nhìn thấy thứ gì mình thích hả ông già ?" Một trong bọn chúng hỏi, cao ráo và có mái tóc vàng, với một điếu thuốc ngậm trên miệng.

"Mấy nhóc cảm thấy hứng thú cược một bàn không ?" John hỏi, lấy số tiền ít ỏi từ trong túi áo khoác ra và đặt lên thành bàn. Ông ước tính khoảng hai đô la tiền lẻ.

Father Know BestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ