Đêm tĩnh lặng.
Tại một nơi hoang vắng có một nhà thờ được xây hoàn toàn độc lập so với những khu đông đúc khác, nhìn bí ẩn cũng thực cô độc.
Miku ngước nhìn nhà thờ. Đây chính là nhà thờ bị quấy nhiễu trong mấy ngày qua.
Cô hít một hơi sâu, nuốt một ngụm nước bọt, dùng hết can đảm mở cửa nhà thờ ra, chậm rãi đi vào.
Bên trong tối om, nhưng Miku vừa bước vào vài giây thì đã được thắp sáng lên bằng cây đèn trần. Cô nheo mắt, phát hiện một bóng dáng đang ngồi trước tượng Chúa.
À không, phải là hai người.
''Mục đích của cậu là gì, Sát Nhân?'' - Miku gằn giọng - ''Hay tớ phải gọi cậu là Kagamine Rin?''
Vừa dứt lời, tiếng cười khúc khích trong suốt tựa trẻ con hồn nhiên ngây thơ vang lên, như là chế nhạo, như là khen thưởng.
''Đúng là Miku xinh đẹp giỏi giang thông minh của tớ, tớ biết như thế nào cậu cũng sẽ suy luận ra.''
Miku thở hắt ra, kiềm chế sự giận dữ của mình, tay sờ soạng bên hông nơi giắt khẩu súng lục.
Miku là bạn của Rin lâu năm, đương nhiên sẽ biết được nhiều thói quen của Rin.
Tỷ như là khi rời nhà luôn luôn khoá cửa nẻo cẩn thận.
Lùng sục lại bộ não của mình, Miku nhớ ra lúc mình phát hiện phong thư kì quặc kia thì tất cả các cửa sổ và cửa chính đều được đóng, dĩ nhiên là tên sát nhân không thể vào được. Đồng ý là hắn có thể phá khoá, nhưng giữa ban ngày ban mặt ở một nơi đông người ở như này mà phá khoá không bị ai phát hiện thì rất khó.
Trừ khi là chính Rin đã để phong thư ở đó, xong rồi mời cô đến nhà ăn lẩu để cô ''phát hiện'' ra...
Con số 419 kia là một ám hiệu, Miku đã nghĩ đến ngày tháng. Là ngày 19/4, cũng chính là hôm nay. Rin đã trêu phá nhà thờ này để ra hiệu hãy gặp nhau vào hôm nay, tại nhà thờ này.
''Miku à, tớ làm tất cả mọi việc là vì cậu.''
Miku chấn động, hơi sững người lại.
''Tại sao lại là vì tớ?''
''Miku à, cậu sống trong sự ghẻ lạnh và ghen ghét đến mức tuyệt vọng nên lúc kể cho tớ nghe chuyện của cậu, cậu đã nói rằng cậu hy vọng sẽ không có ai đau khổ như cậu nên tớ đã đi tiễn những người đau khổ kia một đoạn. Nishimiya Haruko, cô ta có cuộc đời na ná như cậu, chịu đựng sự cô độc mà lớn lên dẫn đến tính cách vặn vẹo méo mó. Ichinose Aki, người luôn ám ảnh về điểm số, căng thẳng đến tột cùng, chỉ muốn chấm dứt hết thảy. Ueda Hana, gia đình tan vỡ, tình bạn hư vô, tự ti về bản thân mình.''
Rin nói, giọng đều đều như thể đang bàn luận về thời tiết ngày hôm nay.
''Nhưng mà họ còn trẻ, họ có thể...''
''Cậu thật ngây thơ khi nghĩ rằng họ có đủ can đảm và sức lực để vươn tới một tương lai tươi sáng.'' - Rin nở một nụ cười khẩy - ''Tớ chưa bao giờ bức ép ai cả, Miku à. Cái chết của họ, là họ tự nguyện, tớ không ra tay trực tiếp giết họ. Tớ không phải là Sát Nhân mà là Đấng Cứu Thế, giải thoát họ khỏi những đau khổ dằn vặt họ suốt bấy lâu nay.''
BẠN ĐANG ĐỌC
VOCALOID FANFIC | Lời Thì Thầm Ngọt Ngào Của Ác Quỷ | Hoàn
ФанфикMong các bạn ấn vào ngôi sao (aka vote truyện) để ủng hộ tinh thần của mình nhé <3. VOCALOID FANFIC | Lời Thì Thầm Ngọt Ngào Của Ác Quỷ Tác Giả: Koga Thể Loại: Fanfiction Lưu ý: Nhân vật không thuộc về tác giả. Truyện chỉ đăng tại Wattpad, cấm ma...