『6』

242 47 3
                                    

Rin cau mày, thể hiện rõ tâm trạng phiền muộn.

Miku ngồi trên sofa vờ như không thấy bản mặt khó ở của ả, tiếp tục vui vẻ thưởng thức tách trà nóng vừa pha xong.

''Cậu cứ giải quyết công việc của Hội Học Sinh đi.'' - Miku đặt tách trà xuống, ngẩng mặt nhìn Rin - ''Cứ coi tớ như vô hình là được rồi.''

Làm việc như thế nào khi có người cứ nhìn chằm chằm mình mãi? Rin hậm hực dằn cây bút khiến ngòi của nó bị gãy. Miku cũng không bất mãn gì khi thấy hành động đó của ả, ngày nào cô cũng đến đây trông chừng, ả khó chịu là phải.

Bây giờ đến đây không chỉ là để bảo vệ Rin, mà còn thêm một lý do nữa - ''hóng'' cuộc gọi điện của kẻ sát nhân. 

Một công đôi việc, quả là tiện lợi.

Có rất nhiều bốt điện thoại công cộng, Miku không thể nào phái người trực hết tất cả các bốt nên chỉ còn cách đào ra manh mối từ chính miệng hung thủ.

Từ sau cuộc điện thoại kia, Miku nắm được tám phần mười rằng hắn rất thích Rin, hay nói đúng hơn là yêu theo một cách bệnh hoạn nên đã bớt lo hơn về sự an toàn của ả. Bây giờ chỉ cần chờ hắn gọi tới để có thêm manh mối để bắt hắn.

Rất có khả năng cao là hắn sẽ gọi đến để khoe chiến tích của mình và ngấm ngầm trêu chọc cảnh sát không bắt được hắn trong khi hắn hành động táo tợn trước mặt bọn họ.

Đúng như suy nghĩ của Miku. Vài phút sau, điện thoại trên bàn Hội Học Sinh reo lên từng hồi.

Không khí chợt trở nên căng thẳng. Rin đưa ánh mắt cứng ngắc về phía Miku, cô gật đầu ra hiệu ả hãy bắt máy, bản thân thì nhanh chóng đến gần ả.

''Sao cậu không nghe mà bắt tớ nghe?''

Rin nhăn mày, khuôn mặt thể hiện rõ biểu tình không muốn tiếp điện thoại một chút nào.

''Tớ mà nghe đảm bảo hắn sẽ cúp máy ngay.'' - Miku cao giọng thúc giục - ''Bắt máy lẹ lên.''

Rin bày ra vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn cam chịu nhấc máy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình. Miku vội áp một nửa tai lên, chen chúc với Rin để được nghe lỏm.

''Xin chào, tôi là Hội Trưởng Hội Học Sinh, xin hỏi bạn có chuyện gì?''

Rin máy móc nói ra.

''Hãy nêu cảm nhận của em về Ichinose Aki - món quà thứ hai mà ta đã tặng em.'' - Người đàn ông cười trầm thấp - ''Ta đoán là em cảm thấy rất tuyệt phải không, Thiên Thần của ta?''

''Không tuyệt gì cả.'' - Rin gằn giọng - ''Giết người là một hành vi vô cùng tồi tệ, và tôi rất không thích nó.''

''Tại sao lại không thích chứ?'' - Chất giọng người đàn ông bỗng cao vút lên như là đang ngạc nhiên tột độ - ''Tận sâu trong thâm tâm em vẫn luôn mong muốn cô ta chết đi mà, ta chỉ là đang thực hiện điều ước của em thôi.''

Bàn tay cầm điện thoại của Rin hơi siết chặt. Miku cũng không ngạc nhiên lắm vì ước muốn kẻ bắt nạt mình chết đi là chuyện rất bình thường, nếu Rin thật sự không muốn vậy thì phải nói là vô cùng bất bình thường.

VOCALOID FANFIC | Lời Thì Thầm Ngọt Ngào Của Ác Quỷ | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ