『9』

224 45 1
                                    

Những ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi đối với Miku. Sáng dậy đã phải cấp tốc đi làm, điều tra vụ án các thứ, bị cấp trên đốc thúc nhanh chóng tìm ra manh mối để bắt tên sát nhân càng sớm càng tốt, lại còn phải trấn an tinh thần của những người sùng đạo. Thời gian kín đến nỗi cả tuần rồi Miku vẫn chưa được gặp Rin dù chỉ một lần.

Là một người vô cùng quan tâm và yêu thích Rin, Miku rất lấy làm khổ sở. Vài cuộc gọi điện thoại kia không thể làm cho cô bớt nhung nhớ ả được. 

Mà Rin không thích bị làm phiền cho lắm nên gọi điện được tầm một phút là cùng.

Thở dài một tiếng, Miku cảm thấy cuộc sống này quá đỗi khó khăn với cô.

Miku đi dạo trong công viên, hít thở khí trời trong lành vài phút để thoải mái tinh thần. Bất chợt, một bóng dáng nhìn có vẻ quen thuộc hiện trước mắt cô. Cô rặn não nghĩ vài giây, cuối cùng cũng nhớ ra người đó là ai.

Người này Miku đã gặp vài lần vì người này là Thư Ký của Hội Học Sinh, tên là Uchida Sasaki.

Sasaki là mọt sách, luôn chỉ biết học để giữ vững thành tích, ít nói, nhan sắc cũng không có gì nổi bật, thuộc tuýp người khá mờ nhạt và được ít người để tâm đến, vì thế nên cho dù đã gặp qua vài lần, Miku cũng phải mất thời gian để nhớ ra xem cô nàng này là ai.

Tuy rằng ấn tượng không đậm sâu cho lắm, nhưng Miku nhớ rõ rằng cô nàng này rất tháo vát, hay giúp đỡ Rin nhiều việc nên cô không hề có ác cảm, ngược lại còn tồn tại một chút yêu thích đối với Sasaki.

''Em Uchida.''

Thân thể nhỏ nhắn của người trước mặt chợt khựng lại, chầm chậm quay ra sau để xem là ai gọi mình.

''Chị là...'' - Sasaki nghiêng đầu, vẻ nghĩ ngợi - ''Hình như là cô cảnh sát lúc nào cũng kè kè bên Hội Trưởng Kagamine thì phải? Đúng không nhỉ?''

''Đúng rồi, là chị đấy!'' - Miku cười cười, vui mừng khi được người khác nhớ thân phận của mình - ''Chị tên là Hatsune Miku, hân hạnh được làm quen với em.''

''Em cũng vậy.''

Sasaki gật đầu, ngồi lên ghế đá, chăm chú vuốt ve con cún nhỏ trên tay. Cô nàng ít khi giao tiếp với người khác nên sau khi nói xong câu đó là im lặng, bầu không khí bỗng dưng trở nên lúng túng dị thường.

''Chị ôm con cún có được không?''

Miku lên tiếng phá vỡ sự ngượng nghịu của đôi bên. Sasaki gật đầu, để con cún nhào vào lòng Miku.

Con cún này không ngại người lạ, lại còn rất biết làm nũng, Miku cảm thấy rất thích nó, để yên cho nó liếm láp tay mình.

''Chị có quầng thâm ở mắt kìa, bộ công việc mệt nhọc lắm à?''

''Ừ, rất mệt. Gần đây lại xảy ra thêm một vụ án, công việc của chị đã nhiều nay còn tăng thêm.''

''Vụ án rất khó phá sao?''

Sasaki nghiêng đầu hỏi, giọng đều đều, đôi mắt không nổi lên gợn sóng nào, không biết đang nghĩ gì, thoạt nhìn có chút bí ẩn.

''Ừ, rất khó.'' - Miku gật đầu - ''Đến bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ. Thủ đoạn của hắn quá tinh vi.''

''Những nhà ảo thuật tài ba không bao giờ diễn một mình.''

''Hả?''

Miku mơ hồ hỏi lại, Sasaki nhìn cô một cái, không nói gì.

''Chúc chị sớm phá được vụ án nhé.''

Sasaki nói xong, ôm con cún đang làm tổ trong lòng của Miku lên, đi thẳng.

Tối, Miku trở về nhà, suy nghĩ về lời nói của Sasaki.

Sasaki là một người thông minh, Miku tin chắc rằng lời nói của con bé không phải chỉ là nói chơi.

Ý của Sasaki là có tận hai tên sát nhân? Cũng đúng, trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo, hai tên sát nhân có thể bù trừ vào khuyết thiếu của nhau nên gây án mới tinh vi như vậy.

Phỏng chừng không chỉ có hai mà là có rất nhiều. Như vậy thì công đoạn bắt giữ thật sự khó. Bọn chúng thông minh như vậy, khó mà một lần gom cả lũ, nhưng nếu bắt một người trước, chắc chắn những người còn lại sẽ giải thoát hắn.

Bây giờ vẫn chưa thể tính xa như vậy. Phải xác định hung thủ là ai trước đã.

Sắp xếp lại các manh mối đã nào. Đầu tiên là bức thư lạ được tìm thấy trong nhà của Rin, xong rồi lại tới vụ nhà thờ bị chọc phá.

Có khi nào là một ám hiệu? Những tên sát nhân đang muốn gửi thông điệp? Miku chợt bừng tỉnh, đôi mắt loé sáng.

Miku vội lấy giấy bút ra, ghi chú lại những gì cô vừa nghĩ ra, đại não làm việc hết công suất để suy nghĩ.

''Trường hợp này cũng có thể... hoặc là cái này... trông khá hợp lý... ừm...''

Sau đó, Miku bỏ ra một tiếng đồng hồ để xem các bộ phim trinh thám để rèn luyện bộ óc sắc bén như những vị thám tử kia, xong rồi lại quay trở về bàn tiếp tục tổng kết.

Sau vài giờ đồng hồ, Miku đặt mạnh ngòi chì xuống bàn khiến ngòi bị gãy, mặt giấy chi chít chữ. Cô bất ngờ, biểu hiện như không thể tin được, mệt mỏi nhắm hờ hai mắt.

Chỉ mới qua vài giờ thôi mà trông Miku như đã già đi vài tuổi, tiều tuỵ xơ xác. Cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

Cô đã có kết luận của riêng mình và cô cảm thấy sốc bởi nó, hy vọng sự thật không phải như cô nghĩ.

Ngày mai, chính là thời khắc làm rõ tất cả.

VOCALOID FANFIC | Lời Thì Thầm Ngọt Ngào Của Ác Quỷ | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ