Giọng nói này cậu đã nghe ở đâu đó rồi,theo bản tính liền quay lại đằng sau và ập vào cậu là Ken người được mệt danh là Chúa tề địa ngục.
Ken:Sao bất ngờ lắm sao?-anh ta mỉm cười nói
Cậu:Ừ bất ngờ thật!-cậu thản nhiên trả lời anh
Ken:Chào mừng đến nơi ở của anh-anh ta dang hai tay ra nói lớn
Cậu:Ha...tôi cũng rất vinh hạnh!-cậu khẻ cười thành tiếng lịch thiệp đứng dậy cúi đầu xuống
Ken:Em không thắc mắt gì sao?
Cậu:Chuyện anh bắt cốc tôi ấy hả?Không-cậu đút tay vào túi bình thường nói chuyện với anh.
Ken:Tại sao em lại không thắt mắc?-anh khó hiểu hỏi
Cậu:Vì đời nào tôi cũng rời khỏi đây mà-cậu thản nhiên quay đi với tay lấy cho mình ly rựu được đắc trên bàn bình thản thưởng thức
Ken:Em nghĩ bọn công tử kia sẽ đến cứu em sao?-anh cất chất giọng khinh bỉ nói
Cậu:Có một chút nhưng chỉ một chút thôi-câụ bỏ ly rựu xuống nói
Ken:Thế à...nhưng anh sẽ không để em rời khỏi đây dễ dàng đâu?-anh nói với chất giọng chắc nịch
Cậu:Vậy...
BÙM
...:Em ấy sẽ rời khỏi đây!!!!
-----------------------------------------------------------
Hơi ngắn :)))