Write
III/Thực hành
Plot: Rõ ràng là người đến trước, nhưng cuối cùng lại thành người thứ ba ?! Cớ sao ánh mắt cậu, nụ cười cậu chỉ dành cho người kia ?! Rốt cuộc trái tim cậu đã bao giờ rung động vì tôi hay chưa ?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[ONESHOT] CÓ THÓI QUEN GỌI LÀ ĐÃ TỪNG
~~~~~~~~~- Chúc cậu và cô ấy có thể trăm năm hạnh phúc. - Đôi mắt ngấn lệ, tôi vẫn cố nở nụ cười tươi, nói lời chúc phúc cho cậu và cô gái ấy.
- Cảm ơn cậu ! Mong cậu cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của đời mình !
Miễn cưỡng gật đầu, tôi quay lưng bước đi. Tấm lòng này, con tim này đã hoàn toàn tan nát, đã hoàn toàn vỡ vụn.
Tách . . . Nước mắt đã thực sự rơi. Tôi thầm trách bản thân đã quá ngây thơ để rồi lâm vào cảnh như ngày hôm nay.
Về tới căn nhà trống vắng, thả mình trên chiếc đệm, tôi nhắm mắt nghĩ về những gì đã qua. Khoảng thời gian trong quá khứ ấy của cậu và tôi. Thật là một thời bồng bột.
Tôi còn nhớ khi ấy ta còn là những học sinh cấp ba, còn trẻ, còn thơ ngây . . .
- Liệu cậu có thể làm bạn gái của tôi được không ?!Có cậu con trai nào đó mặt đỏ bừng đã nói vậy với tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc ấy ! Con tim tôi bồi hồi ra sao, đập nhanh cỡ nào. Từng cử chỉ, nét mặt, sự ngại ngùng nhưng mạnh mẽ của câu nói ấy . . . Tất cả tôi đều nhớ.
- Tôi . . . Tôi . . .
Tôi đã không thể nói hết toàn bộ câu ấy, thế nhưng tôi đã gật đầu. Cậu lúc đó thật rạng rỡ !
Cậu cười !
Nụ cười của cậu như sáng bừng cảm xúc, có lẽ khoé miệng cậu đã rộng tới mạng tai.
- Cảm ơn cậu ! Thật tốt là cậu đồng ý ! Nói nhỏ nhé, tôi đã thích cậu từ lâu rồi, hôm nay mới có can đảm để tỏ tình.
Khuôn mặt vẫn như trái cà chua chín, cậu gãi đầu nói. Mà thật sự lúc đó mặt tôi cũng có khác gì ?!
Lúc đó, cậu không biết . . . ( 1 )
Từ ngày đó, ta như sam, dính chặt nhau, nửa bước cũng không rời.
Cả quãng thời cấp ba đầy biến động, đầy kí ức tuổi học trò ấy thật sống động. Đặc biệt ! Tôi có cậu ! Đôi ta cứ vậy bên nhau, cái thời học trò bồng bột, nghĩ nào làm vậy ! Không chút nghĩ suy. Và như vậy, tôi cứ ngỡ sẽ là hạnh phúc tới cuối con đường.
Nhưng không ! Cuộc đời không phải là một dải lụa trải đầy hoa hồng cho ta bước qua. Lẽ ra tôi nên nhận thấy nó sớm hơn.