Test Write
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SEVEN DEADLY SINS:
[GREED] THÁNH ĐIỆN CỦA MAMMON
Ở một nơi hẻo lánh, xa xôi nọ, có một ngôi làng với những dân làng đều là những người nông dân nghèo khổ. Cuộc sống của họ luôn thiếu thốn và khó khăn, ngày qua ngày chỉ có thể lấy dây buộc bụng để giảm đi cơn đói đang hành hạ thân xác họ. Ruộng đất nơi đây khô cằn, không loại cây nào có thể sống sót trên mảnh đất ấy, vậy nên, ngôi làng đã nghèo thì chỉ có thể thêm nghèo. Những người dân nơi đây chỉ có một lựa chọn duy nhất để sinh tồn, cướp bóc. Ban đầu chỉ là trộm lương thực của nhà khác để số lương thực trong nhà nhiều hơn lượng được chính phủ hỗ trợ hàng tháng. Nhưng rồi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, có mấy ai thực sự quan tâm người dân ở đây còn sống hay đã chết. Lương thực được phân phát ít dần, ít dần, rồi cuối cùng là chẳng còn gì.
Có những người đã rời làng để đi tìm những cơ hội tốt hơn, nhưng những người không thể thì chỉ có thể ở lại nơi ấy, chờ đợi cho tới ngày chết đi vì đói, vì khát.
Tình hình ngày càng khó khăn, thương đứa con nhỏ ở nhà phải chịu cảnh chết dần chết mòn bởi sự đói khát, Aslian từ một dân làng trung thực, chịu khó làm đủ mọi việc chân tay để có thêm chút tiền, mang thêm chút đồ ăn về cho con, trở thành một người chuyên đi cướp bóc trên con đường lớn phía xa ngôi làng. Anh trực chờ trong những bụi cây, khi có xe đi qua liền nhảy ra vờ bị tông. Ban đầu chỉ là lấy chút tiền "đền bù", đủ cho hai người ăn. Nhưng rồi cảm thấy không đủ thỏa mãn, khi nhìn thấy những món đồ bằng vàng bạc của những người giàu có đưa anh đi bệnh viện hay mua cho anh chút thuốc chữa thương, Aslian liền nảy mưu mòn rút của cải trên người, trên xe họ. Và rồi cứ thế, cho dù có bị tai nạn, thương tật đầy mình, điều đó đã trở thành thói quen, trở thành công việc của anh.
Nhưng rồi, cái gì phải đến thì chắc chắn sẽ đến. Khi đang nhân cơ hội cướp lấy chiếc vòng vàng của người phụ nữ, nạn nhân của anh, anh bị phát hiện và bị đưa tới cục cảnh sát. Quá lo sợ khi nghĩ về đứa con đang mong mỏi bữa ăn được anh đi cướp về, tâm trí anh dần mất kiểm soát. Sau đó, anh chọn cách giết người phụ nữ ấy để có thể thoát tội. Và thế là dòng suối tâm hồn đã đục ngầu của Aslian dần xuất hiện những giọt máu đỏ.
Thấy việc giết người an toàn hơn cho mình, và cũng có thể mòn rút bao nhiêu tùy thích, Aslian đã nhúng dần đôi bàn tay của mình vào suối chàm. Cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng sang tháng, vì những vụ việc mình gây nên mà con đường ấy trở nên vắng vẻ hơn, không còn mấy ai đi ngang qua, và rồi con đường ấy bị chặn lại. Không còn ai mà việc cướp bóc vốn đã quen, anh không muốn làm việc. Đến cuối cùng, anh lại đi vào một con đường tội lỗi khác... Lúc này, dòng suối tâm hồn của anh đã hoàn toàn nhuộm đỏ.
Aslian từng được nghe kể về Thánh điện của Mammon, nơi con quỷ của của cải vật chất cư ngụ. Anh nghe rằng, nếu muốn có được của cải, tiền bạc mà không phải khổ cực, hãy đến đó và trao đổi với Mammon, tất cả những ham muốn ấy sẽ thành hiện thực.