CHAP 5

2.6K 1 0
                                    

Xe đột ngột dừng lại ở ven đường.Cả người nó đổ về phía trước.Nó nhịn không được quát lên:

-Mày khùng hả? Bệnh cũng vừa vừa thôi chứ, tao nhịn đủ rồi nghen!

Phong không trả lời chỉ mở cửa bước xuống xe.Nó cũng tức giận mở cửa xuống theo.Nó đến gần Phong định mắng tiếp cho đỡ con tức nhưng Phong lại lên tiếng trước nó:

-Mày còn yêu Khang không?

Nó chợt khựng lại vì câu hỏi bất ngờ đó.Miệng khẽ co giật, lắp bắp đáp:

-Đương nhiên..tao đã quên lâu rồi.

Phong xoay người đối diện với nó, thấp giọng hỏi tiếp :

-Nhìn vào mắt tao này.Bây giờ mày thật sự đã hết yêu Khang à?

-Tao….không biết.

Nó nói giọng rất nhỏ.

Phong lấy hai tay ghì chặt hai vai của nó, ánh mắt đầy phẫn nộ, nói giọng châm chọc:

-Không biết hay là đang cố che giấu.Còn yêu chứ gì? Mày là nhỏ ngốc , ngốc nhất tao từng biết.

Lửa giận trong lòng nó chợt bùng lên, hai tay siết chặt lại, nghiến răng , gằn từng chữ mà nói:

-Chuyện-đó-không-bao-giờ-liên-quan-đến-cậu.Hiểu-chưa?

Phong bất lực buông lỏng tay để 2 vai nó đc giải phóng.Cậu tự cười chính bản thân mình đang làm gì thế này, thật điên khùng.Phong cười lạnh , ánh mắt lạnh lùng rơi trên người con gái đang đứng trước mặt cậu.Cậu cứ đứng lặng nhìn thẳng vào mắt nó.Cả hai cứ thế kéo dài trạng thái đến 15p sau.Phong khẽ thở dài 1 tiếng, buồn bã nói:

-Về thôi.Tôi đưa về.

Phong xoay người đi về phía chiếc xe  để mặc nó ngẩn người nhìn theo sau bóng mình.Nó khẽ gọi :

-Phong à! Tao..tao…xin lỗi .

Phong khựng người lại nhưng rồi cũng tiếp tục bước đi trên con đường cô độc này.Hai người ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào.Nó tự trách bản thân mình vì đã lỡ lời với Phong nhưng cũng vì đột nhiên cậu nhắc đến việc đó để làm gì.Chuyện đó đã trôi qua lâu rồi, quả thật nó đang tự lừa dối trái tim mình.Phong đã từng nói với nó” sao mày ngốc thế! Yêu thì cứ nói là yêu.Tự hành hạ bản thân mình để rồi nhận được gì.”Đúng, chính nó là đứa ngốc.Một đứa không hiểu ai mà nó cần để rồi sự lầm tưởng ấy lại làm đau khổ cho cả nó và một người nào đó, một người tưởng chùng chỉ đơn thuần chỉ là “ bạn bè”.Phong lái xe đưa nó về tận cửa nhà rồi cũng phóng xe lao vút đi.Nó buồn bã lê bước vào trong nhà.Ba mẹ nó còn đang ngồi xem tivi thấy nó định hỏi nhưng nghĩ lại không nên vào lúc này bèn thôi.Nó mở cửa phòng rồi đóng sầm cửa lại.Nó hả người lên chiếc giường êm ái của mình nhưng không biết sao chiếc giường ấy lại càng làm nó khó chịu hơn, mệt mỏi hơn.Nó đưa tay lên giữ chặt trái tim mình , khẽ nói:

-Đau, đau quá!!!Đến lúc nào mới hết đau đây.Cậu là đồ ngốc mới đúng.

Trong lúc ấy Phong cũng tự giễu bản thân mình.Sự hồ đồ đến mức mất hết lí trí của cậu rồi sẽ được gì đây.Cuối cùng nó chỉ để lại nỗi đau tận sâu trong lòng cậu mà thôi.

TÔI KHÔNG LÀ CHỒNG EM THÌ AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ