chap 8

2.6K 3 0
                                    

Cứ thế nó rơi vào trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ , không biết mình về đến nhà bằng cách nào.Nó chỉ biết 1 điều đó là khi Khánh dừng xe trước cửa nhà nó đã phi thẳng , không 1 lời tạm biệt vào nhà.

-Rầm.

Tiếng đóng cửa vang mạnh làm ba mẹ nó giật thót .Mẹ nó hoảng hồn, vuốt vuốt ngực mình rồi mắng nó:

-Con định phá cái cửa đó hả? Hay định hại ba mẹ lên cơn đau tim đây?

-Thôi bà, hạ hỏa , hạ hỏa.Còn con lên phòng nhanh lên.

Ông Hùng cố làm vợ bớt giận, len lén thúc con lên phòng tránh bão cấp 10 chuẩn bị đổ bộ của vợ mình.

Ó biết ý gật đầu nói xin lỗi ba mẹ rồi một mạch chạy lên phòng khóa trái cửa lại.

-Phù.Hết hồn, tưởng suýt mất cái mạng nhỏ bé này rồi chứ.

Nó thở hắt ra , đưa tay lên lau mồ hôi trên khuôn mặt .Nó vừa ngồi xuống lên chiếc giường của mình thì bỗng nhiên bật dậy, nhíu mày suy nghĩ:

-Nhưng chuyện hôm nay là cái thể loại gì đây nhỉ? Chả hiểu gì cả.Thằng khùng đó sao lại biết cái biệt danh từ xa xưa đó của mình nhỉ! Lạ .Kì lạ.

Nó lảm nhảm 1 mình, đi lui đi tới trong căn phòng làm con mèo kerry hoa cả đầu , ngoảnh mông bỏ nó leo ra ngoài từ cửa sổ.

-Mẫu giáo mình có làm hại ai đâu.Mình hiền mà.Lời hứa gì zậy ta?

Nó trề môi, lắc đầu ngoày ngoạy cố phủ nhận những gì nó tự tưởng tượng, lập luận mà ra.

-Không thể nào.Đúng ..không thể .Mình chả dính dáng, liên quan cái quái gì đến tên dở hơi đó cả.

-AAAAAAAAAAAAAAA

Nó hét lên ,hết vò đầu bức tóc lại đến tự đập đầu vào tường mà chả nhớ lấy cái gì nên nhớ cả.Nó thít sâu 1 hơi rồi mở cửa, luống cuống xuống tầng gọi mẹ.

-Mẹ ơi, con có chuyện cần nhờ mẹ trợ giúp.Mẹ ơi…á..

Nó “á” lên 1 tiếng, cái gối ôm mẹ nó luôn nâng niu quẳng ngay trúng ngay mặt nó không thương tiếc kèm theo ánh mắt hình viên đạn của mẹ nó bắn liên tục về phía nó hiện giờ.Nó nuốt nuốt nước bọt, cười hì hì rồi nói với giọng biết lỗi:

-Mẹ ơi, con là con yêu mẹ của con nhất.Mẹ đừng giận con nữa mẹ nha.Mẹ mẹ ….

-Thôi thôi, tôi biết cô yêu tôi như thế nào rồi.Nói , con muốn hỏi cái gì đây?

Bà Nhiên thấy con mè nheo với mình, chỉ “hừ” lạnh 1 tiếng rồi cũng đành mở miệng đáp lời.

TÔI KHÔNG LÀ CHỒNG EM THÌ AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ