-Ơ! Phong , Đan nó gọi con đến đó à?
Bà Nhiên ngạc nhiên nhìn cậu con trai mặc chiếc áo sơ mi xám kết hợp với chiếc quần jean , trông cậu giờ hệt như 1 thằng đại ca thứ thiệt vậy.
-Vâng ạ.Thôi con lên đây cô.
Phong vội nói rồi hấp tấp chạy lên tầng trên xem nó thế nào.
“Cốc, cốc”
-Tao vào nhé!
Cậu gõ cửa lên tiếng hỏi .
-Ừ.Mày vào đi.Tao không có khóa cửa đâu.
“Cạch”
Phong mở cửa chạy xộc vào, lo lắng hỏi:
-Sao vậy? Bị gì , đau ở đâu?Hả, bị đau chỗ nào ?
Cậu vừa nói , vừa vội vã xoay người nó xem nó có bị thương chỗ nào không.
Nó gãi giã đầu, nhỏ giọng nói:
-Tao chỉ vì đau đầu nên mới gọi mày tới giúp tao thôi.Có gì mà mày hớt hải lên thế!
Phong nghe vậy chợt khựng lại, thở hắt ra , định mắng cho nó 1 trận nhưng lại thôi.Cậu xoa đầu nó rồi dịu dàng bảo:
-Nằm xuống đi, để tao đi lấy nước cho mày uống thuốc.
-Ừ.
Nó gật đầu , ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Phong đi đến gần cửa thì bỗng quay đầu lại, khàn giọng nói:
-Lần sau phải biết tự chăm sóc cho mình đấy, đừng coi thường chứng đau đầu .Nếu…không có tao ở bên…mày phải biết tự lo bản thân.Hiểu chưa?
Ánh mắt cậu đượm buồn, giọng nói lạc hẳn đi.
-Mày nói gì mà tao chả hiểu gì thế Phong?Mày sao lại không ở cạnh tao.Mày…định bỏ tao đi đâu , phải không?
Nó sợ cảm nhận của nó là đúng .Bàn tay nó run lên , miệng lắp bắp nói.
-Đi đâu mà đi.Nhỏ khùng này, mày đến giờ phát bệnh kinh niên hả?
Phong đá đểu nó làm nó tức khí, chồm dậy đôi cái gối vào Phong.
-Mày chết chắc với tao.Thằng chết dẫm kia.
Phong nhanh tay lẹ mắt tránh được rồi cười lớn , chạy nhanh ra khỏi phòng.
Phong đưa ly nước ấm tới , đem thuốc đặt vào tay cho nó rồi nói:
-Uông đi , nước còn ấm đấy!
-Thank you thằng bạn nhé! Hehe.
Nó ôm lấy cổ Phong rồi lanh lẹ đem số thuốc trong tay đưa vào miệng, đánh ực 1 cái , uống trọn 1 lần.
-Khà.Xong.trả mày.
Nó uống 1 hơi ly nước rồi đưa lại cho cậu.