chap 4

2.7K 1 0
                                    

Thưa mẹ, con mới về.

Nó lủi thủi bước vào nhà.Bà Nhiên thấy vậy liền hỏi:

-Con lại sao nữa thế! Phong đâu? Lại cãi nhau nữa hả? Hai cái đứa này thiệt tình…

-Thôi mà mẹ.Không như mẹ nghĩ đâu.Con xin phép lên phòng ạ.

Nó cắt ngang lời phàn nàn của mẹ rồi khó chịu đi về phòng.

-Hôm nay sao quả tạ chiếu mình rồi.AAAAAAAAAAAAA….mày đúng là cái thằng sở khanh mà…bực mình quá đi.

No túm lấy con gấu bông ném về phía cửa rồi hét toáng lên.Mẹ nó đứng ngoài cửa nghe vậy chỉ đành lắc đầu rồi xoay người đi xuống bếp.

-Thiên thần xinh đẹp của anh ơi! Chồng yêu của em về rồi này.

Ông Hùng vừa bước vào nhà đã chạy nhanh đến vợ hớn hở kêu ới ơi.Bà Nhiên liền lấy cái khay đựng nước chắn tước người mình , đanh giọng nói:

-Ông  đàng hoàng lại cho tôi.Ông mà phát khùng nữa là tôi cho ông nhịn đói luôn đấy nhé!

-Vợ à! Anh chỉ là…

Ông mếu máo nhìn vợ nói như khóc.Bà Nhiên thở nhẹ ra 1 tiếng rồi cũng đành để cái khay lại vị trí cũ.Ông Hùng thấy vợ xuống nước bền chạy nhanh tới ôm bà vào lòng , miệng không ngừng nói” vợ yêu của anh”…

-Ba mẹ ngừng lại được rồi đấy.Con nhìn mà sởn gai óc.

Trải qua 1 tiếng đồng hồ khóc đến sưng cả 2 mắt , nó mới thỏa mãn định bụng ăn bữa tôi cho đỡ buồn.Ai ngờ lại nhìn thấy cái cảnh diễn tuồng của papa mình.Bà Nhiên nhanh tay đẩy ông chồng ra , họ nhẹ 1 tiếng rồi nghiêm giọng nói nó:

-Khóc đã mắt rồi hả? Sao không ở trên đó khóc cả đêm luôn khỏi ăn cơm mẹ nấu luôn?

-Con không thèm nói với mẹ.

Nó bĩu môi hờn dỗi , ngồi vào bàn ăn:

-Mời ba mẹ ăn cơm ạ.

Ba nó thấy nó cứ cặm cụi ăn không nói gì liền hỏi vợ:

-Vợ này, con nó sao thế?

Bà Nhiên vừa ăn vừa bình thản nói:

-Nó giống ông đấy! Ông hiểu nó hơn tôi mà.

-Á à..Vì Phong ca hả con? Haha.

Ông Hùng nhìn nó cười cười mỉa mai.Nó nhíu mày, bực mình đáp:

TÔI KHÔNG LÀ CHỒNG EM THÌ AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ