CHAP 6

2.4K 1 2
                                    

Nó cố lê từng bước chân lên trên con đường phía trước bỗng một tiếng’kít’ dừng ngay trước mặt nó.

-Lên xe đi.

Vừa nói, Khánh vừa đưa mũ bảo hiểm cho nó.

Nó bối rối trước sự xuất hiện quá đột ngột của Khánh vội lấy tay lau nhanh nước mắt còn vương lại trên mi mắt.Nó hít mạnh 1 hơi rồi khàn giọng nói:

-Tại sao tôi phải đi với cậu? Tránh ra đi.

Dứt lời, nó bước qua 1 bên rồi đi nhanh bỏ mặc Khánh đứng đó.Cậu cười nhạt ,phóng xe lao đến chận đương nó lại.

-Lên.Tôi ghét phải nói nhiều.

Khánh gầm nhẹ.

Nó vờ như không biết cứ thể bỏ đi hướng ngược lại.Khánh dựng xe xuống rồi chạy nhanh đến kịp kéo tay nó lại.

-Này có thả tay tôi ra không thì bảo?Cậu bị khùng à! Thả ra.

Nó hét lên , cố giãy dụa ra khỏi cánh tay đó nhưng Khánh càng siết chặt hơn , lôi xềnh xệch cho đến khi nó yên vị hẳn trên xe.Cậu vứt cái mũ bảo hiểm về phía sau cho cô rồi nói giọng ra lệnh:

-Ôm chặt vào.Ngã thì đừng có kêu.

Vừa nói xong, xe đã lao ra đường lớn với tốc độ như tên lứa.Lúc đầu, nó vẫn nhất định không ôm chặt cậu nhưng do sợ quá nên nó hốt hoảng vòng 2 tay qua eo cậu, đầu dựa sát vào lưng Khánh.Nó lắp ba lắp bắp hét toáng lên:

-Cậu muốn chết sớm hả?Đi chậm lại coi!

Nó cứ hét chói tai suốt cả quãng đường đi làm Khánh nhịn không nỗi quát vài lần.Xe dừng lại trước 1 quán trà với cái tên rất kinh khủng” GIÁN, CHÍ , RẬN”…

Nó chân trước chân sau, loạng quạng bước xuống xe.Khánh dựng xe rồi chạy tới đỡ nó.Cậu cười cười nhìn nó, mỉa mai nói:

-Cậu gà thế! Chỉ đi 1 tẹo mà đã như gã xay thế này! Qúa tệ.

-Muốn chết hả, tôi cho cậu chết sớm bây giờ.Aiza..cái đầu củ tôi, tôi thề không bao giờ lên cái xe khỉ gió của cậu nữa.Đúng là điên mới lên xe cậu ngồi.Hừ.

Nó liếc xéo Khánh rồi ôm đầu rên rỉ.

Khánh cười nhẹ rồi kéo tay nó vào trong quán trà.

-Vào đi.Vui lắm đó.

Nó để mặc Khánh kéo vào trong, Nó lầm bầm tự nhủ:

-Không biết thằng bệnh này nó muốn chơi xỏ mình cái vụ gì nữa đây! Phải cẩn thận.

Nó tròn mắt nhìn không gian trong quán trà…phải nói sao nhỉ! Qúa đẹp..à không phải nói là quá quá đẹp.

Ánh sáng nhẹ nhàng, lan tỏa xung quanh làm cho con người ta một cảm giác gần gũi , thoải mái tinh thần.Những bức tường được trang trí theo phong cách rất đáng yêu với những con gấu bông từ nhỏ đến to, đủ hình thù, đủ màu sắc.Bên cạnh đó là bản nhạc ánh trăng bất hủ bethoven được 1 nhạc công đàn, nghe rất êm tai.Nó cứ chuyên chú lắng nghe bản nhạc mà quên rằng Khánh đang thẩn thờ quan sát no.Trên khóe môi Khánh chợt hiện lên 1 nụ cười nhẹ mà ấm áp và điều này chỉ dành riêng cho 1 người.

TÔI KHÔNG LÀ CHỒNG EM THÌ AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ