CHAP 2

3.2K 4 1
                                    

Ngay khi Phong và Minh về lớp thì nó cũng vừa thức dậy.Nó hình như mơ thấy Phong đã đến thăm nó.

_Chắc là mình ảo giác rồi.Phong sao lại đến đây.

Nó vừa nói vừa lắc đầu liên tục để phủ nhận điều đó.Nó đang bước về lớp học thì bị Khánh-Cái tên đáng ghét ngồi cạnh nó cản đường.Nó ngước mặt nói:

_Gì nữa đây.Nghiêng qua 1 bên để tui đi.Tui đang mệt ko có hứng thú cãi tay đôi vs cậu.

Khánh nhìn nó hồi lâu rồi nói:

-Mệt à! Ko khỏe thì xin phép về nhà đi.

Đan ngạc nhiên bởi câu nói đó của Khánh:

-Hả? À tui ko sao.Cám ơn cậu.Bất ngờ thật đấy.Hôm nay cậu ko ăn môn ngứa sao thấy sao ko bắt bẻ tui .kaka.

Khánh ko tức giận mà ngược lại chỉ thở dài rồi nói dịu dàng:

-Thôi đi vào lớp đi.Vào tiết rồi đấy.

Nói xong, Khánh xoay người bỏ đi. Nó thấy vậy định gọi Khánh vào học nhưng lại thôi.Nó đến trước cửa lớp thì thấy cô đã lên lớp mất rồi.

-Thưa cô! Cho em vào lớp ạ.

Cô giáo đang lấy tay đẩy đảy gọng kính cận dày cộm này chính là bà la sát nổi tiếng của trường nó vs cái tên rất ấn tượng: Trương Minh Húc…haizz..

-Em đi đâu giờ này mới vào lớp hả?

Nó chưa kịp lên tiếng đáp thì Phong đã đứng lên nói hộ nó:

-Thưa cô, bạn Đan mới ở phòng y tế về đó cô.

-Vậy à! Bạn Phong nói thì tôi tin.Vào đi.Lần sau đưng có trễ nữa đấy.

Cô vừa nói vừa gườm gườm nhìn nó.Nó lủi thủi bước về chỗ ngồi nhưng lần này nó vẫn rộng rãi như cũ vì ko có Khánh ngồi cùng.Nó vừa ngồi xuống liền có 1 mnhr giấy nhỏ ném xuống bàn nó.Đó là của Phong” Mày khỏe chưa mà về lớp vậy? Lát đợi tao về cùng nha.Nhớ đấy”

Nó khẽ mỉm cười khi đọc những nét chữ đó của thằng bạn.Cuối cùng tiết học cũng kết thú.Phong chạy ù xuống chỗ của nó rồi nói:

-Về thôi.Tao vs mày cùng về.

Minh nghe vậy vội bước xuống, kéo tay Phong:

-Tụi mình cùng về nhé.Mình cũng nhân tiện ghé qua nhà họ hàng ở gần nhà 2 cậu luôn.

Phong vội nói:

-Cậu cứ  đi trước đi nhé.Mình và Đan sẽ về sau, tụi mình còn đi có việc.

Minh gượng cười:

-Ừ.Vậy mình đi nhé.Hẹn mai gặp lại 2 cậu.

Phong và Đan vẫy tay chào tạm biệt rồi cũng sánh vai nhau ra khỏi lớp.Phong thấy hơi ngạc nhiên vì thái độ của Đan hôm nay.Đan cứ giữ im lặng từ khi về đến chừ , ko ư hử gì Phong 1 tiếng.Phong bực mình, bước nhanh rồi chắn trước mặt Đan:

-Mày làm sao vậy? Như bức tượng ấy, ko nói gì từ nảy đến giờ.Hay là mày còn mệt vậy lên tao cõng mày về cho.

Vừa dứt lời, Phong ngồi xuống tỏ ý muốn nó trèo lên lưng cậu.Nó thấy thế vội xua tay:

TÔI KHÔNG LÀ CHỒNG EM THÌ AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ