chap 7

2.3K 2 0
                                    

Khánh chậm rãi bước về phía nó, nét mặt phảng phất 1 nỗi buồn nào đó.Thấy vậy, nó cuống quýt , gượng cười nhìn Khánh nói:

-Cậu hát hay thật đó.Món quà của cậu là nhất đó.hehe.

-Vậy sao? Cậu hết buồn chưa?

Khánh bình thản hỏi nó.

-Sao…cạu biết mình buồn chứ? Mình có gì mà phải buồn! Mắt cậu bị lé mất rồi, thấy không? Mình đang cười mà.

Nó cố nặn ra 1 nụ cười thật tươi, thật đúng nghĩa nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng của Khánh. Khánh xoay người kéo theo nó ra khỏi quán trà.Nó bị hành động bất ngờ đó của Khánh làm cho ngẩn người , gắt lên:

-Cậu định đưa mình đi đâu nữa vậy? Đang ngồi yên ổn tự nhiên lại dở chứng thế! -Đừng nói nhiều.Đến nơi này mình có điều muốn nói với cậu. Khánh lạnh giọng nói. -Đi đâu cơ? Nói cái gì…..AAAAAA.Này, chậm..chậm lại…giảm tốc độ lại , cậu…aaaaa

Nó thắc mắc về điều Khánh nói định lên tiếng hỏi thì bị tốc độ phóng xe kinh hoàng của cậu dọa 1 trận, hoảng sợ hét lớn. Cả quãng đường đi của 2 người ngoài tiếng hét chói tai của nó không còn gì nữa.Xe dừng lại trước một bờ cát dài.

-Biển.

Nó ngạc nhiên nhìn quang cảnh xung quanh.Nó tự nhủ:

-Tại sao cậu ấy lại chở mình tới bờ biển nhỉ? Ngắm mặt trời mọc ở đây sao hay đi ăn hải sản…Trời, sao toàn những cái gì lãng xẹt không nhi!

Khánh khẽ liếc mắt nhìn người đứng cạnh mình, cố ý huých nhẹ vào khuỷa tay nó , cáu kỉnh nói: -Lại sao thế? Mặt cậu giờ ngơ ngơ chưa từng thấy. Nó khó chịu, quát lên:

-Này, thằng kia rảnh hơi nói mỉa tui hoài vậy.

Khánh đột nhiên bước đến gần nó, nhẹ giọng nói, không còn giọng điệu khó ưa như lúc đầu, mà thay vào đó là sự nghiêm túc khác thường:

-Cậu có thể dành cho tôi 5p để nói ra 1 điều không?Không cắt ngang 1 câu nào, được chứ?

Nó không hiểu thái độ của Khánh hiện giờ, chợt nhíu mày hỏi:

-Cậu đang đùa hay là thật vậy?

-Cậu nghĩ sao?

Khánh hỏi ngược lại nó.Nó bèn im lặng , gật đầu tỏ ý đồng ý. Khánh nhìn thẳng vào mắt nó, thở dài rồi trầm giọng nói:

-Tôi biết một cô bé từ lúc chúng tôi còn học mẫu giáo.Cô bé đã từng hứa với tôi rằng:Lớn lên mình sẽ tìm cậu để lấy cậu làm chồng!.

-Hả?Cô bé nào mà khờ thế nhỉ?

Nó đột nhiên chên vào lòi kể của Khánh làm cậu bực mình, lạnh lùng lườm nó 1 cái.Nó biết ý vôi ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa.

-Lời hứa của 1 đứa trẻ sao có thể tin được.Nhưng với tôi điều đó là ngoại lệ.Tôi đã đi tìm cô bé ấy suốt 10 năm và cuối cùng đã tìm được.Cô bé đã biến mất từ hè năm tôi mới chỉ biết cô bé 1 tháng.Không 1 lời chào tạm biệt, không 1 câu nói hỏi tham …không một tin tức nào về cô bé.đang ở đâu, cùng ai và có nhơ tới tôi như tôi đã nhớ cô bé không? Và giờ tôi đã có câu trả lời cho những câu hỏi đó! Cô ấy vẫn sống tốt khi không có tôi, không như tôi kể cả trong quá cho đến bây giờ chưa 1 lần quên khuôn mặt đáng yêu đó.

Nó khó hiểu vì sao Khánh lại kể chuyện đó cho nó, chịu không được sự tò mò nữa nó bèn đánh liều hỏi:

-Vậy còn cô bé …cô bé ấy có nhớ tới cậu không?

Khánh nghe câu hỏi của cô chợt trầm tư, rồi khẽ cười buồn đáp:

-Không.Không hề nhớ tới 1 chút gì về tôi.

Vừa nói cậu vừa nhìn nó buồn bã.Nó bĩu môi, cố an ủi cậu:

-Thôi cậu đừng buồn nữa.Có lẽ do chuyện đó đã quá lâu nên cô ấy không nhớ ra mà thôi.Có ai như cậu đâu, nhớ chuyện gì đâu đâu.Lời hứa của trẻ con tin làm gì cho khổ

. -hay cho câu tin làm gì cho khổ.Tôi muốn nói cậu 1 câu này.

Cậu dừng lại 1 lát , ánh mắt lạnh băng chiếu thẳng vào nó làm nó rùng mình.Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, cười lạnh 1 tiếng rồi nói tiếp:

-Đến- lúc -cậu -thực- hiện- lời- hứa- đó -rồi- đấy.Nguyễn Linh Đan.À không phải gọi là tóc xù mới đúng chưa nhỉ?

Nó giật mình khi nghe đến cái biệt dnh mà đã quá lâu nó đã quên bén đi.

-Tóc xù.Sao cậu biết.

. -Tôi còn biết rất rõ về cậu đấy chứ! Từ tiểu học cho đến bây giờ.Tất cả về cậu.

Khánh tiến sát tới nó, lấy tay kéo nó cho đến  khi khuôn mặt cả 2 chỉ còn trong gang tất có thể chạm nhau.

-Chúc mừng cậu trở về lại bên tôi.

Nó khó tin mở to mắt nhìn chằm chằm vào Khánh,không thể nói tiếp câu nào.

TÔI KHÔNG LÀ CHỒNG EM THÌ AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ