Chương 10

275 22 8
                                    

Mười ngày sau,

Khắp nơi trong cung và ngoài thành vẫn còn nhuộm màu trắng. Mười ngày trước, triều đình thông tin hoàng hậu nương nương băng hà do bệnh tật, tổ chức quốc tang. Nơi nơi đều là sự tan thương, ưu buồn, giống như thế gian này vừa mất đi một ánh sáng của mặt trời.

Tại cung của hoàng thượng, mùi rượu bốc lên nồng nặc.

-Xoảng....

Chàng vươn tay ném bình rượu đã hết. Mười ngày nay chàng hầu như đã đánh mất hình tượng hoàng đế băng lạnh, bình tĩnh của mình. Bây giờ chàng tiền tụy, hốc hác thấy rõ, vùi đầu vào rượu để quên nàng. Chàng đã mười ngày không thượng triều khiến quần thần lo lắng cho tương lai đất nước. Ai cũng không khuyên được chàng.

-Mau...mau...đi lấy rượu cho trẫm... Ức... ức....

Từ giọng nói cũng biết rõ chàng đã say như thế nào. Thái giám bên cạnh sợ hãi không dám đi lấy thêm rượu. Nếu cứ uống nữa, có lẽ hoàng thượng không chịu đựng được nữa.

-Lệnh của trẫm, ngươi không nghe?

-Hoàng thượng...người đừng uống nữa... người say lắm rồi... thần dìu người đi nghỉ...

Thái giám lắp bắp trả lời chàng. Dù đi theo hoàng thượng từ lúc người chưa đăng cơ, thấy người trải qua gian khổ, mất mát cũng đã nhiều năm như vậy. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người đánh mất chính mình như ngày hôm nay. Hoàng thượng đã không còn xem trọng ngai vàng này nữa sao?

Chàng nhìn thái giám cười lạnh. Tại sao bây giờ cả một tên thái giám còn dám kháng lệnh của chàng? Nàng cũng vậy, chàng ra lệnh cho nàng đừng rời đi nhưng tại sao cứ thế rời xa chàng? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tức giận, chàng nắm bình rượu khác trên bàn, tiếp tục ném. Tiếng vỡ tiếp tục vang lên trong gian phòng. Chàng cứ điên cuồng, điên cuồng hét lên. Bực tức, thương nhớ, mọi thứ dồn nén lại đều bị chàng trút lên những bình rượu. Thái giám thực sự đã sợ hãi quỳ xuống cầu xin chàng bớt giận. Chàng hít một hơi thật sâu, động tác ném đồ cũng dừng lại. Không gian bỗng im lặng hẳn đi, chỉ còn nghe tiếng hít thở nặng nề của chàng.

-Cút đi.

-Ta bảo ngươi cút đi!

Chàng hét lên, thái giám sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Bây giờ thì không còn ai nữa, chỉ còn chàng và những mảnh vỡ. Mệt mỏi chàng gục xuống bàn, miệng vẫn không ngừng lắp bắp:

- Mỹ nhi, tại sao...tại sao... lại rời xa trẫm... tại sao...

Trong mơ, chàng cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vỗ về vai mình. Động tác nhẹ nhàng, yêu thương như đang dỗ dành một đứa trẻ. Chàng dần mở mắt, đối diện với chàng là một bà lão thân vận phụng bào. Gương mặt tuy đã nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không che đi hết sự uy nghiêm, đôn hậu của bà. Bên cạnh bà còn có một cây gậy, thoạt nhìn cũng biết làm bằng gỗ quý, trên đó còn đính một viên đá quý, Nhìn chàng tỉnh lại, bà chỉ cười:

-Tỉnh rồi?

-Hoàng ngạc nương, người...

Giọng chàng khan đi, gọi bà. Bà chính là hòang thái hậu, là đương kim hoàng hậu xưa của tiên đế. Cũng là ngạc nương của chàng.

-Nếu ta không đến xem con thì đám quần thần có lẽ cũng không chịu để yên nữa.

Chàng thở dài nhìn bà. Quả thật, chàng bị hồ đồ mất rồi.

-Nhi thần đúng là ngu ngốc phải không ngạch nương?

Chàng bây giờ không phải là hoàng thượng cao cao tại thượng gì nữa. Mà như một đứa trẻ làm lỗi tựa vào vai mẹ mình.

-Sao hoàng thượng lại cho rằng mình như vậy?

Bà không oán giận gì về việc chàng bỏ bê triều chính. Vì bà biết bây giờ con trai bà đang chịu những đau khổ như thế nào. Chỉ là bà muốn ôm nó một chút, an ủi nó một chút. Bà biết nó phải giả vờ mạnh mẽ bao nhiêu từ khi biết nhận thức mọi việc đến bây giờ. Hoàng thất là vậy, nếu không muốn bị ức hiếp, chôn vùi thì phải tự manh mẽ, tự tạo sức mạnh, tiền đồ cho bản thân.

-Ta là hoàng thượng một nước mà cả nữ nhân mình yêu vẫn không giữ lại được. Người hỏi ta không phải ngu ngốc hay sao?

-Hoàng thượng, người đừng nói vậy. Mọi chuyện xảy ra đều do trời sắp đặt. Có duyên thì gặp, hết duyên thì rời đi. Sinh- lão- bệnh- tử, đã là truyện tất yếu cả thế gian. Người có muốn thay đổi cũng chẳng thay đổi được gì.

Chàng lắc đầu, hướng mắt nhìn xa xăm, trong đầu lại nhớ về bóng hình đó. Tim lại thắt đau đớn.

-Nếu như trước đây ta tốt với nàng nhiều hơn, có phải bây giờ sẽ không hối tiếc?

-Người và tiên đế đều giống nhau, chính là quá cứng đầu, đều cho rằng tình yêu là nhược điểm chí mạng của hoàng đế. Nhưng tiên đế khác người, người có tình yêu còn ông ấy thì không.

-Nói vậy, hoàng ngạc nương cũng không yêu tiên đế?

Bà cười, chống gậy đi đến bên cửa sổ, nét mặt lại thoáng buồn:

-Ta và tiên đế liên hôn vì chữ hiếu. Người và hoàng hậu lại không giống bọn ta, tuy cuộc hôn nhân này là liên hôn nhưng cả 2 đều bắt đầu từ tình yêu. Nếu như không phải như vậy, hoàng hậu mất đi. Người cũng sẽ không như bây giờ?

Bà dò xét gương mắt của chàng, lượn thấy nét mặt chàng hiện rõ tiếc nuối. Bà lại lên tiếng:

-Nếu người đã quyết định không giữ lấy thì mất đi cũng đừng hối tiếc mới phải.

Đáy mắt chàng hiện rõ một chút ngạc nhiên, sau đó lại bắt đầu thăm dò nét mặt của hoàng thái hậu. Bà vẫn điềm đạm như vậy, không có gì đặc biệt.

-Hoàng thượng đừng bất ngờ. Người gạt được ai nhưng không gạt được ta. Người đừng tưởng bà lão này suốt ngày chỉ niệm phật không biết gì. An nhi con bé thật sự không mất...có phải không?

Chàng có một chút sững sờ nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất. Trên môi lại hiện ra nụ cười khổ, miệng chua xót cất lời:

-Qủa là không chuyện gì có thể giấu được hoàng ngạc nương.

Trong đầu chàng lại hiện lên khung cảnh yếu ớt của nàng mười ngày trước. Thân ảnh đó như ám ảnh chàng, khắc sâu vào tâm trí của chàng không thể nào phai được.

---------------
Long đế, sao huynh để Hoàng hậu đi như vậy?

Chuyện là vừa viết xong bản kiểm điểm vì tội đi trễ thì lại cao hứng thức khuya, mai ta lại đi trễ tiếp, có sao đâu? Tâm trạng không tốt nên truyện cũng không vui vẻ gì, sorry mọi người vì để tâm trạng của mình liên lụy vào truyện. Biết sao được, không vui thì cười sao nổi đây.

Thất Sủng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ