Chương 11

229 21 8
                                    

Mười ngày trước,

Buổi tối gieo xuống phủ hoàng hậu, trong gian phòng một nam nhân vận long bào vẫn ôm chặt người phụ nữ của mình. Chàng điên cuồng la hét, ép buộc thái y phải cứu nàng.

-Đám thái y các ngươi, mau nghĩ cách cứu nàng. Nếu nàng không tỉnh lại, trẫm không ngại xử trãm các ngươi đâu.

Vì chuyện này mà tất cả thái y giỏi nhất của thái y viện đều ở đây. Dù các thái y bắt mạch cho nàng bao nhiêu lần đi nữa thì động mạch của nàng cũng không thể đập lại. Nhưng khi nghe hoàng thượng đe dọa, Tô thái y chỉ có thể tiến lên bắt mạch cho hoàng hậu một lần nữa. Một lần nữa lại là cái lắc đầu của ông.

-Bẩm hoàng thượng, người đã khuất cũng không thể sống lại. Xin hoàng thượng nén đau thương.

Chàng ném ánh nhìn lạnh lùng về phía Tô thái y. Tất cả thái y cùng nô tài đều sợ đến mức hô hấp cũng không dám mạnh. Vì họ biết ánh mắt đó là dấu hiệu cho biết hoàng thượng...Người đang vô cùng tức giận.

-Các người có phải thái y không? Cơ thể nàng vẫn còn ấm như vậy, các người lại cho nàng đã mất?

Chàng lạnh lùng nói ra, dù chính chàng cũng biết thái y ở thái y viện đều là nhân tài xuất chúng được tuyển chọn kỹ càng. Chàng cũng biết họ đã đưa ra phán đoán. Nhưng khi nhìn nàng, nhìn nàng yếu đuối như vậy, cảm nhận sự ấm áp nho nhỏ trên người nàng thì chàng vẫn lừa dối bản thân cho rằng nàng vẫn còn sống. Chỉ là bây giờ nàng...nàng đang trừng phạt chàng thôi, có đúng không?

Tô thái y nhìn hoàng thượng đau lòng như vậy, chính ông cũng bất lực. Nhưng trong chốc lát, đáy mắt ông sáng lên. Đúng vậy có thể nhờ người đó cứu hoàng hậu. Ông sang nói nhỏ với một thái y khác, thái y đó cũng kinh ngạc nhưng sau đó cũng gật đầu nhanh chóng rời đi.

-Hoàng thượng, nếu có thể thì có một người có thể giúp cứu sống hoàng hậu nương nương.

Chàng nghe lời nói của thái y mà khuôn mặt như bừng sáng. Giống như khi bạn nghĩ bạn đang ở một nơi tối tăm nhất tìm thấy một nguồn ánh sáng nho nhỏ. Hy vọng ngập tràn trong chàng, chàng nắm chặt tay của nàng. Quay sang nới với thái y:

-Là ai?

-Bẩm hoàng thượng, là Dương thái y, ngài là sư thầy của ta cũng từng là người cứu sống tiên đế năm xưa. Y thuật có thể nói là xuất sắc. Chỉ có thể mong Dương thái y có thể giúp đỡ hoàng hậu. Tạo nên kỳ tích giống như năm xưa cứu sống tiên đế.

-Vậy bây giờ ông ta ở đâu?

-Thưa hoàng thượng, sau khi tiên đế mất, ngài đã rời khỏi thái y viện, rời cung trở thành một y sĩ ngoài thành. Người yên tâm thần đã cử người dẫn Dương thái y đến.

Chàng gật đầu cũng không nói gì thêm nữa. Ôm nàng trong lòng, vỗ về lưng nàng, nhỏ nhẹ nói như năn nỉ, van xin nàng:

- Mỹ nhi, nàng có thể vì trẫm mà cố gắng hơn không? Cố gắng chịu đựng chiến đấu hơn không?

Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi. Một giây cứ như một năm trôi qua, cứ một giây trôi qua, hy vọng trong chàng càng giảm đi một chút. Chàng sợ, sợ nàng không thể chịu đựng hơn nữa, sợ nô tài đó không thể đón Dương thái y, sợ Dương thái y không tạo nên kỳ tích... Sợ nàng mãi mãi rời xa chàng.

Thất Sủng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ