Ái Ân Triền Miên
Mặn Nồng Say Đắm
Bao Năm Kề Nhau
Xuân Hạ Thu Đông
Hoa Chẳng Đơm Nổi
Quả Kết Không Ra
Người Cũng Xa Ta
Tiếc Thay Lương Duyên
Bất Thành Uyên Ương.
...
Sau đó nàng được người đưa đi khỏi Kimvương phủ. Người kia dẫn nàng đến gặp Võ Minh Lâm.
Trong khu rừng rậm... không có chút tia sáng nào, riêng âm u, tối tăm mù mịt... và một màn sương mù dày đặc bao quanh rừng...
Tới nơi kia... nàng thấy được Xuyến nhi nhỏ nhắn của nàng đang vui đùa bên cạnh Võ Minh Lâm trên mặt đất phủ lá khô: Hình ảnh đứa trẻ bé nhỏ tinh nghịch cầm tay nam nhân đong đưa qua lại rồi hai tay đứa trẻ cầm từng ngón tay một của nam nhân, miệng phát ra tiếng cười khanh khách, hiển nhiên thích thú. Nam nhân nét mặt hờ hững, ánh mắt lại bình thản mặc đứa trẻ nghịch
Võ Minh Lâm thấy nàng tới thì bế Xuyến nhi lên, bước đến chỗ nàng, đem Xuyến nhi đưa cho nàng, mắt nhìn nàng, Võ Minh Lâm khẽ nói: "Mỹ... đứa trẻ thật giống nàng... luôn thích nghịch bàn tay..." Võ Minh Lâm nói đến đây bất chợt ôm lấy nàng:
"Nàng nhớ không? Ngày xưa chúng ta đã vui vẻ như nào? Tại sao nàng không nghĩ đến? Tại sao không yêu ta?" Võ Minh Lâm trầm giọng.
Nàng và Võ Minh Lâm ngày nhỏ đã có bao nhiêu vui vẻ. Nàng đơn thuần, thơ ngây khi cạnh hắn ta... Nàng rất thích cầm đi cầm lại những ngón tay hắn ta... và nàng cùng hắn ta không biết bao nhiêu lần chơi trò phu thê giao bái.
Võ Minh Lâm đối với nàng là mảnh chân tình, tốt với nàng từ nhỏ đến lớn luôn cho nàng niềm vui, tiếng cười...Một Võ Minh Lâm thích nàng, nhưng nàng coi hắn ta như đồ chơi đã cũ vứt bỏ đi không cần đến, mặc hắn ta đớn đau khẩn cầu.
Nàng biết, mình làm nhiều chuyện vô tình... độc ác lắm... những chuyện đó đều tổn thương người.
Lúc này nàng hối hận... muốn quay về mà muộn rồi.
Nàng chỉ có thể nói lời: "Xin lỗi." Thôi.
Nghe hai từ nàng nói ra nhẹ nhàng như thế, Võ Minh Lâm phút chốc cười điên dại: "Nàng lúc trước nhẹ nhàng buông bỏ ta, giờ cũng nhẹ nhàng xin lỗi ta? Rốt cuộc ta với nàng chỉ là nhẹ nhàng thế
Võ Minh Lâm buông nàng ra... trong lòng vô vàn chua xót.
Hắn ta yêu nàng, nhất quyết duy trì hôn ước từ nhỏ... dù biết nàng đã trao tất cả thứ bản thân có cho nam nhân kia, biết rằng nàng sẽ không thích mình nhưng vẫn hi vọng, đến khi nàng tự mình bước lên kiệu hoa, tưởng chừng nàng cho hắn ta một cơ hội...
Vui mừng, mong mỏi để rồi nhận lấy thương tổn thể xác và tinh thần.
Giờ đây trong hắn ta còn lại gì đâu ngoài thù hận, cay đắng đây?
Dù tất cả do yêu nàng mà ra, nhưng hắn ta đến giờ vẫn yêu nàng.
Vẫn muốn cùng nàng trở thành phu thê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Sủng (Cover)
Hayran KurguNgược toàn tập, cần chuẩn bị thuốc trợ tim trước khi đọc. À đây là truyện cổ trang nha, đọc tên chắc mọi người cũng biết rồi.