Trời cũng đã tờ mờ sáng, ánh hồng đầu tiên trong ngày cũng dần dần ló dạng. Nha hoàn cẩn thận bưng bát thuốc vừa nấu xong đi vào phòng. Không có gì bất ngờ chỉ là hình ảnh quen thuộc đó, đã hơn mười canh giờ rồi nhưng hoàng hậu vẫn chưa tỉnh, hoàng thượng cũng đã thức đủ một đêm rồi. Nha hoàn thở dài, tiến lên, đặt bát thuốc xuống, quỳ xuống làm lễ:
-Hoàng thượng cát tường.
Chàng không quay sang, chỉ mệt mỏi lên tiếng:
-Đứng lên đi.
Chàng thật sự bất an rồi, Dương thái y nói chỉ cần tám đến mười hai canh giờ nàng sẽ tỉnh nhưng đến tận bây giờ nàng chỉ nằm nhắm mắt ở đó. Hơi thở của nàng vẫn yếu ớt như vậy, gương mặt thì không chút huyết sắc khiến chàng càng đau lòng. Lấy tay nàng đan vào tay mình, chàng tiếp tục chờ đợi, chỉ cần nàng còn chút hơi thở, chàng sẽ làm mọi cách cứu nàng từ cõi âm trở về.
-Hoàng thượng, thuốc đã nấu xong rồi. Dương thái y nói có thể cho nương nương uống.
Chàng gật đầu, tay đỡ chén thuốc, thổi nguội giúp nàng.
-Ngươi lui ra đi. Trẫm sẽ cho nàng uống.
-Vâng, nô tì cáo lui.
Chàng thổi từng muỗng thuốc giúp nàng, sau khi xác định thuốc chỉ còn âm ấm mới đưa đến miệng. Chàng cố gắng đút thuốc vào nhưng môi nàng vẫn mím chặt, thuốc cứ thế chảy ra ngoài. Chàng luống cuống lau cho nàng. Sau đó, cầm chén thuốc hít một hơi vừa vặn ngặm một ngụm nhỏ, áp chặt môi mình xuống môi nàng, ép buộc nàng mở miệng. Cứ thế từng ngụm thuốc nàng đều uống hết. Chàng cười thõa mãn, vươn tay chạm vào bờ môi có chút hồng hồng của nàng. Đã từ bao giờ, chàng và nàng không có những cử chỉ thân mật như vậy. Chàng cúi xuống, nói nhỏ với nàng:
- Mỹ nhi, nàng có thể vì trẫm mà tỉnh lại không? Nàng còn định trừng phạt trẫm đến bao giờ nữa. Trẫm thực sự... sợ đánh mất nàng rồi.
Lời chàng nói ra hoàn toàn là sự thật. Nàng không tỉnh khiến chàng bất an nhưng cái chàng sợ hơn chính là khi nàng tỉnh lại rồi...Tâm của nàng không có chàng. Lúc Hàn vương gia ép nàng vào lòng, bảo vệ nàng, chính chàng còn không nhớ bản thân có thể làm như vậy vì nàng. Thứ chàng muốn là đem lại cho nàng hạnh phúc nhưng tất cả điều chàng làm lại tổn thương nàng sâu sắc. Bản thân mình còn hận chính mình sao có thể mong nàng tha thứ sau ngần ấy truyện.
- Mỹ Mỹ, trẫm chỉ cho nàng hai canh giờ nữa. Nếu nàng không tỉnh lại, trẫm sẽ cho người san bằng La gia.
Giọng chàng đanh lại, gương mặt cũng lạnh lại. Mỹ nhi, muốn cứng đầu với chàng, chàng sẽ cho nàng biết ai mới là người làm chủ.
Một canh giờ qua đi, nàng vẫn không có động tĩnh gì, vẫn là nằm trên giường nhắm chặt mắt. Chính chàng cũng đang kiên nhẫn đợi nàng tỉnh dậy. Chàng muốn xem là nàng cứng đầu hơn hay chàng kiên quyết hơn. Nhưng khi đúng hai canh giờ, nàng vẫn là nằm đó, không tỉnh lại. Chàng thở hắt ra một hơi, nắm chặt tay lại đứng dậy.
-Người đâu mau truyền Ninh tướng soái đến đại điện gặp trẫm.
Chàng ra lệnh, nhìn nàng một hồi sau đó toan rời đi. Chàng dặn dò nha hoàn thân cận bên cạnh nàng chăm sóc nàng cẩn thận. Nhưng khi chàng bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng nha hoàn ở trong kêu lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Sủng (Cover)
FanficNgược toàn tập, cần chuẩn bị thuốc trợ tim trước khi đọc. À đây là truyện cổ trang nha, đọc tên chắc mọi người cũng biết rồi.