Chương 7

334 21 10
                                    

Sáng hôm sau,

Trong phủ của nàng vẫn ảm đạm như vậy, hoàng thượng đã túc trực từ tối hôm quá đến giờ, tay vẫn nắm lấy đôi tay nàng, ngắm nhìn nàng không rời. Đôi mày nàng nhíu lại, môi mấp máy, chàng mỉm cười vui mừng, nàng tỉnh rồi.

- Mỹ nhi, nàng tỉnh rồi!

Vì ngất đi lâu như vậy khiến nàng khó thích nghi với ánh sáng, chàng nhẹ nhàng che lại ánh sáng cho nàng để mắt nàng dần thích ứng với ánh sáng. Nàng cũng dần tỉnh hẳn, chỉ lẳng lặng nhìn chàng. Nhìn chàng tiền tụy như vậy, không hỏi nàng cũng biết rõ chàng ở đây một đêm rồi. Không phải bản thân mình nên vui mừng vì chàng quan tâm mình hay sao...nhưng tại sao trái tim lại bình lặng đến như vậy? Tiếng nói của chàng ngắt đi dòng suy nghĩ trong đầu nàng:

-Ta truyền thái y xem bệnh cho nàng. Người đâu truyền thái y.

Nàng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn chàng, nhìn chàng nắm tay mình, hôn lên khóe mi đẹp, nàng có chút ngỡ ngàng với hành động của chàng. Sau đó lại cười khổ, nếu trước đây chàng cũng dịu dàng với nàng như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Hay chàng chỉ là thương hại người sắp chết như nàng nên cho nàng một chút yêu thương.

Hoàng thượng không hề biết suy nghĩ rối ren trong lòng nàng. Chàng đã từng nghĩ trăm nghìn câu hỏi nàng tại sao lại giấu chàng về bệnh tình của mình. Chàng tự nghĩ lúc nàng tỉnh lại sẽ mắng nàng một trận, ít nhất là như vậy. Nhưng khi nàng giương ánh mắt tĩnh lạnh đó nhìn chàng, chàng lại không nỡ... đúng vậy thật sự chàng không nỡ.

Không lâu sau đó, Tô thái y đến phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong gian phòng, vội hành lễ với hoàng thượng cùng hoàng hậu, tiến lên bắt mạch cho hoàng hậu.

-Thưa hoàng hậu, người có thấy chỗ nào không thoải mái không?

Nàng lắc đầu. Thái y gật đầu quay sang bẩm báo với hoàng thượng;

-Bẩm hoàng thượng và nương nương, bệnh tình của nương nương...thần chỉ có thể kê thuốc để duy trì như vậy..đảm bảo 3 ngày nữa cho nương nương...Thần...

-Lui xuống!

Chàng lạnh tanh ra lệnh, thái y cũng lui xuống. Chàng nhìn nàng, nàng vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ là xa xăm nhìn ra cửa sổ, không có biểu hiệng gì khác thường. Cứ như người thái y nói đến không phải là nàng. Khi nghe thái y nói đến nàng chỉ còn 3 ngày nữa, chàng lại sợ, nỗi sợ trở thành sự tức giận khi nàng cứ như vậy. Nén nộ khí lại, tay cố định vai nàng ép chàng nhìn mình, gằn từng tiếng:

-Tại sao giấu trẫm?

-Trẫm hỏi tại sao lại giấu trẫm bệnh tình của nàng?

Nàng không hoảng không sợ nhìn chàng, nàng tự hiễu rõ chuyện này sớm muốn rồi cũng không giấu được ai. Khó khắn thoát khỏi bàn tay của chàng, lấy chút sức lực để đứng dậy.-

-Nếu thiếp nói chàng sẽ quan tâm sao?

Nghe nàng nói chàng lại cảm thấy tâm càng đau dữ dội, nàng không cho chàng hay tin, tại sao lại cho rằng chàng không quan tâm. Nàng tại sao cứ lạnh lùng tự quyết định mọi việc như vậy?

Nhìn thấy chàng không trả lời, nàng thờ ơ nhìn về phía cửa sổ. Thân ảnh mảnh mai hứng gió, khiến chàng càng đau xót. Đi lại phía nàng, dang đôi tay ôm trọn nàng vào ngực. Nàng không phản kháng chỉ đứng đó nhắm mắt hưởng thụ ấm áp vòng tay chàng mang đến.

-Nàng biết nàng đang phạm tội khi quân không? Sao nàng có thể tự ý nhận định cảm xúc của trẫm? Nếu ta nói ta quan tâm thì nàng có tin không?

-Thiếp...

Thật sự chính nàng cũng chẳng biết phải nói gì. Bởi chính nàng chưa từng nghĩ hoàng thượng sẽ quan tâm, sẽ để ý đến nàng...Nếu quan tâm thì hẳn đã quan tâm từ lâu rồi không phải sao?

-Tại sao ta và nàng lại đến mức này...Tại sao...?

Hoàng thượng gục xuống vai nàng, hít thở mùi hương trên người nàng, giọng vô lực mà chính chàng cũng không biết. Mùi hương trên cơ thể nàng đã bị lấn át với mùi thuốc nồng thật sự khiến chàng đau lòng. Cúi người ôm nàng về giường nằm, để nàng yên tâm nằm xuống.

-Nàng với vừa tỉnh nghỉ ngơi một chút. Phải làm theo lời dặn của thái y.

Nói rồi chàng rời đi, chàng thực sự phải rời đi sao? Nàng nhìn hình bóng khuất dần qua cánh cửa, nước mắt cứ ngỡ vì chàng mà cạn lại rơi xuống. Từng giọt, từng giọt nóng hổi chảy xuống gò má.

-Thật sự...thật sự...xin lỗi chàng...

Tối đến, nha hoàn đang chải tóc giúp nàng. Bỗng nàng cảm thắt tim như thắt lại, đau đớn, tay nàng ôm chặt ngực trái cả đội mày cũng nhíu lại, mồ hôi lạnh toát đầy cả trán. Nha hoàn thấy nàng có biểu hiện kỳ lạ liền tiến lên nhìn nàng, hoảng hốt rơi cả chiếc lược xuống. Miệng hét lớn:

-Nương nương...nương nương...người đừng làm nô tì sợ...Người đâu mau truyền thái y...Truyền thái y...

Từ miệng nàng phun ra một ngụm máu đỏ khiến nha hoàn sợ đến cả xanh mặt, ôm chặt nàng miệng không ngừng la hét kêu gọi người đến. Tim đau như muốn vỡ ra, nàng nhẫn chịu từng cơn đau dập đến nhưng rốt cuộc vẫn là không chịu được mà ngất đi.

-Hoàng thượng, tình trạng của nương nương ngày càng tệ rồi, thần cũng chẳng thể khống chế được mấy phần. Bây giờ chỉ có thể giúp nương nương kê toa thuốc giảm đau thôi.

-Cút...CÁC NGƯỜI ĐỀU CÚT RA CHO TRẪM!!!

Tất cả nô tài đều sợ hãi nhanh chóng lui xuống. Chỉ còn mình chàng và nàng đang ngất đi. Tay sờ lên đôi gò má xanh xao của nàng. Khi nghe nàng đau tim đến mức phun ra cả máu. Trong lòng chàng chỉ có một cảm xúc đó là sợ...Chàng sợ mất đi nàng, chàng cũng tự biết bản thân quá đỗi ích kỷ là bản thân mình ép buộc mình không được có tình yêu...nhưng thật sự tình yêu đã ngấm ngầm mọc rễ trong lòng chàng.

- Mỹ nhi... Đế vương như trẫm muốn gì được đó. Vậy trẫm có thể cầu xin mạng sống cho nàng được không...có được không?

Chàng biết nàng không nghe được nhưng vẫn muốn nói ra, chưa bao giờ chàng nghĩ bản thân mình lại có lúc bất lực như vậy. Lúc sáu tuổi bị nghi oan là ăn cắp bảo vật bị phạt quỳ một ngày một đêm. Lúc 16 tuổi cùng phụ hoàng ra đánh trận đầu tiên, bị địch vây quanh cũng không hề nà. Lúc 20 tuổi phụ hoàng băng hà, chính chàng 1 tay dẹp yên nội chiến lẫn ngoại xâm, địch bắt có thể chuyển bại thành thắng,,,Nhưng tại sao hôm này người nằm trên giường bệnh lại khiến chàng sợ hãi cùng bất lực đến như vậy? Tại sao?

-Hoàng thượng, đã đến lúc rồi ạ! – một tiếng nói của nam nhân từ bên ngoài truyền vào.

-Được, trẫm đích thân xử lý, chuẩn bị hậu vệ bảo vệ hoàng hậu.

Chàng lại lưu luyến sờ tay vào gò má nàng, cúi đầu như nói cho nàng nghe:

- Mỹ nhi, trẫm đi đòi lại công bằng cho nàng. Đợi trẫm...

Tối đó, hoàng cung có sự chuyển biến lớn đến không ngờ. Chém giết, mùi máu lẫn vào nhau. Vậy chiến thắng thuộc về ai?

---------------
Có một nỗi lo mang tên học buổi sáng, mọi người có lo giống mình không? Từ đây làm sao thức khuya đây?

Thất Sủng (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ