Chap 17

4.7K 418 34
                                    

Sở Y Nhân nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp Tân Từ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sở Y Nhân nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp Tân Từ.

Đó là một đêm trăng tròn, hắn vừa giết người, trên thân thể mùi máu tươi nồng đậm, sát khí cũng chưa kịp thu hồi. Hắn đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, trực tiếp xâm nhập vào trong tầm mắt Sở Y Nhân. Nàng bị ánh mắt âm độc của hắn đảo qua, chân nhuyễn té xuống đất, kinh ngạc nhìn hắn. Ánh trăng trên đỉnh đầu hắn sáng ngời, hắn híp lại con mắt, nở nụ cười.

Sở Y Nhân lại nhớ tới truyền thuyết người sói biến thân lúc trăng tròn. Đó cũng không phải là truyền thuyết, nam nhân trước mắt này, thực sự có thể đem nàng xé nát.

Hắn cúi người xuống, thì thào ở bên tai nàng như tình nhân thủ thỉ:

“Tiểu cừu non lạc đường?”

Về sau, hắn lại đuổi giết nguyên nữ chủ, đuổi giết Mạc Duật. Nàng chưa gọi hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn đã sớm an bài thoả đáng, đem toàn bộ chướng ngại trước mắt dọn sạch. Ma Giáo bị diệt, hắn liền lưu lại bên người nàng mai danh ẩn tích. Người khác chỉ nghĩ hắn là nô bộc của nàng, vô thanh vô tức, không rời đi nàng nửa bước.

Hắn yêu thầm lặng như vậy, sâu nặng như vậy, cho nên nàng vẫn không hề cố kị lợi dụng hắn. Nhưng giờ phút này, nàng hối hận.

Sở Y Nhân từ trong hồi ức tỉnh lại, trái tim bang bang nhảy loạn. Nàng khống chế không được ánh mắt của mình, si ngốc dán vào trên mặt hắn. Tân Từ khẽ cười một tiếng, buông lỏng tay ra. Không có thân thể của hắn chống đỡ, Sở Y Nhân lập tức cả người như nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng thở phì phò, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi.

Tân Từ cúi xuống thắt lưng, bám vào bên tai nàng, khàn khàn nói:

“Nàng dâu tương lai của Phùng tướng, tại hôn lễ của mình cùng dã nam nhân......Ân?”

Sở Y Nhân mở to hai mắt, nước mắt trong suốt ngưng đọng trên khóe mắt:

“......Không, không cần.”

Tân Từ híp mắt, sau đó một tay nâng lên cằm của nàng, rất nhanh hôn lên đôi môi nàng, không chút để ý tới việc nàng kháng cự, triền miên cắn xé.

“Ngươi cho La Chi Hoán, cũng phải bồi thường ta!”

“......Đi...đi bên trong.”

Tân Từ ôm lấy Sở Y Nhân, thô lỗ đem nàng quăng tới trên giường. Trong chớp mắt, bọn họ đã tương đối trần trụi. Hắn căn bản không cho nàng thời gian thở dốc.

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ