Chap 97

1.8K 172 27
                                    

Tố Dĩ chậm rãi mở mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tố Dĩ chậm rãi mở mắt. Nơi tầm mắt có thể phóng đến chỉ toàn là hoang vu.

Khắp thiên địa một mảnh trắng xoá, ngay cả con đường phía trước đều bị sương mù dày đặc che khuất, không thể phân biệt rõ phương hướng.

Tố Dĩ nhắm mắt, tản ra thần thức. Nàng cảm giác được một luồng ánh sáng mỏng manh đang chỉ dẫn nàng.

Đó là cái gì?

Trong mờ mịt hư ảo, hiện lên từng khuôn mặt không cam lòng, phẫn hận, giải thoát, hoặc là tự giễu. Từ hồn khí của bọn họ có thể cảm giác được, tu vi của bọn họ không thấp, thậm chí cùng Tố Dĩ bất phân thắng bại.

Nơi này...chính là Tiên Giới?

Không có một tia tiên khí, không có một vị tiên nhân, càng giống như vực sâu vô tận để trừng phạt Đọa Tiên. Nơi mà Hạ Giới vẫn luôn hướng tới, bất kể có khả năng bị hồn phi phách tán cũng muốn phi thăng đến, cư nhiên là thế này?

Quả thực chính là một trò đùa mà thượng cổ tiên nhân lưu lại cho tu sĩ.

Xem ra, thế gian này cũng không có tiên nhân, không có thần. Cái gọi là 'tu tiên' chỉ là mộng đẹp mà phàm nhân tự ảo tưởng, mà kết quả đều là lừa mình dối người.

Tố Dĩ mở ra lòng bàn tay, khởi động linh khí trong cơ thể. Một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt từ trong lòng bàn tay nàng từ từ sinh trưởng. Cho đến khi thấy rõ bộ dạng của nó, Tố Dĩ hơi giật mình. Đó đúng là đóa hoa mà nam tử đã hái tặng nữ tử ngày ấy.

Tố Dĩ đem hoa nhỏ đặt ở trước mắt. Đóa hoa lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, sương mù bao phủ con đường phía trước lập tức bị xua tan. Hào quang vẫn hấp dẫn linh hồn nàng càng ngày càng rực rỡ. Tố Dĩ rốt cuộc cảm giác không ổn.

Sương mù tan biến, lộ ra đại điện kim bích huy hoàng không có một bóng người, trước mắt chỉ có một cây cột hoàng kim thật lớn mười người ôm không hết. Đến gần liền thấy trên bề mặt cột điêu khắc rất nhiều văn tự khó hiểu. Tố Dĩ thử sử dụng thần thức thăm dò, phát hiện những văn tự này cư nhiên là chú ngữ giam cầm linh hồn.

Nàng bỗng dưng ngẩng đầu, phát hiện giữa không trung có treo một nữ tử. Khuôn mặt nữ tử hoàn toàn bị tóc dài che phủ, làm cho người ta thấy không rõ diện mạo, nhưng Tố Dĩ vẫn nhận ra được!

Nữ tử mặc một thân quần áo bệnh nhân thuần trắng, hiển nhiên chính là nữ tử bị mất đi ý thức trong thế giới kia.

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ