Chap 98: Bạn trai thẹn thùng & bạn gái phúc hắc

2.4K 182 32
                                    

Tố Dĩ ở trên giường nằm suốt năm năm, tuy rằng tỉnh lại, nhưng thân thể còn cần trường kỳ điều dưỡng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tố Dĩ ở trên giường nằm suốt năm năm, tuy rằng tỉnh lại, nhưng thân thể còn cần trường kỳ điều dưỡng.

Mạc Duật mỗi ngày đều đến nhìn nàng, chính xác là chỉ nhìn nàng.

Tố Dĩ đang đọc sách, Mạc Duật đang nhìn nàng.

Tố Dĩ đang ăn cơm, Mạc Duật đang nhìn nàng.

Tố Dĩ đang ngủ, Mạc Duật đang nhìn nàng.

Người thật cùng vị Ma Tôn đại nhân lãnh ngạo vô tình kia tương phản thật lớn a!

Tố Dĩ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Duật. Mạc Duật vừa vặn bị bắt gặp. Hắn mặt không chút thay đổi chuyển ra ánh mắt, làm bộ xem phong cảnh ngoài cửa sổ.

Lỗ tai đều đỏ.

Tố Dĩ khẽ cười một tiếng:

“Mạc Duật, chúng ta ra ngoài một chút đi?”

Tố Dĩ ngồi ở trên xe lăn, Mạc Duật giúp đẩy nàng ra ngoài. Không khí trong lành xông vào khoang mũi, ánh mặt trời giống như một bàn tay vô hình ấm áp nhẹ vuốt qua khuôn mặt, làm cho Tố Dĩ tinh thần chấn động. Nàng hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại cảm thụ.

Mạc Duật nhìn nàng thả lỏng cảm xúc, biểu tình cũng dần nhu hòa xuống.

“Hôm nay anh hai có hỏi, rốt cuộc chúng ta là quan hệ gì?”

Cước bộ của Mạc Duật khựng lại một chút, hai tay nắm tay vịn có chút căng thẳng. Hắn nghe Tố Dĩ chậm rãi nói tiếp:

“Chúng ta là đồng đội, cùng nhau chơi một trò chơi.”

Trái tim Mạc Duật bỗng nhiên đập chệch một nhịp rồi trầm xuống, có cái gì đó đang chuẩn bị triển khai lại chậm rãi ngưng đọng. Hắn hé môi, muốn nói gì đó, mới phát hiện khả năng truyền đạt của mình thật sự khiếm khuyết. Nếu Tố Dĩ còn đang mê man, hắn nhất định có thể không hề cố kị đem ý nghĩ của mình nói ra khỏi miệng, nhưng hiện tại...

“Mạc Duật, nguyện ý cùng em chơi một trò chơi khác không?”

Mạc Duật khẽ giật mình, bất tri bất giác dừng cước bộ. Tố Dĩ nghiêng đầu, cười nhìn hắn:

“Trò chơi này có chút lâu dài, cũng có chút phức tạp. Cả hai chúng ta đều không có manh mối gì để qua màn. Có lẽ sẽ có tiền bối chỉ dẫn chúng ta, tuy nhiên, bản thân chúng ta cũng cần cố gắng mới có thể đi đến cuối. Trên đường còn có khả năng hội ngộ đến suy sụp, có vui vẻ, có buồn đau. Nhưng em tin tưởng, chỉ cần chúng ta luôn sát vai nhau, cùng kiên trì bước tiếp, hết thảy đều không đáng sợ hãi.”

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ