Chap 9

5.4K 488 80
                                    

Rời khỏi đại sảnh yến hội, thân thể Mạc Duật còn cứng ngắc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rời khỏi đại sảnh yến hội, thân thể Mạc Duật còn cứng ngắc. Cho dù cước bộ của hắn vẫn vững vàng, cho dù không nói lời nào, cũng có thể khiến người ta cảm giác được sự đè nén bức bối trên người hắn.

"Ta lúc nhỏ từng bị bắt cóc, bán vào thanh lâu."

Tố Dĩ đột nhiên mở miệng, thanh âm hơi lạnh, men theo gió thổi phất qua bên tai Mạc Duật, nhẹ nhàng len lỏi vào trong lòng.

"Bởi vì bộ dạng không xinh đẹp, cũng không cười, mỗi ngày đều bị đánh. Về sau, có một lão nhân nhìn trúng ta. Hắn là một gã biến thái, ưa thích loại tiểu hài tử gầy trơ xương lại sống dai, đánh không chết như ta."

Tố Dĩ giống như lâm vào hồi ức, không chú ý đến Mạc Duật vốn luôn trầm mặc rốt cuộc đã "nhìn" về phía nàng.

"Bất quá, ít nhiều nhờ có hắn, ta rốt cuộc có cơm no để ăn, ăn xong bị đánh, đánh xong lại ăn. A, giằng co gần hai năm, trên người ta đều là vết thương, có chỗ đã nổi vảy, có chỗ còn lưu lại vết bầm. Còn khuôn mặt...cũng chằng chịt vết sẹo."

Mạc Duật dừng cước bộ, Tố Dĩ quay đầu nhìn hắn:

"Một buổi tối nọ, ta cho hắn hạ mê dược. Sau đó lần lượt đem tất cả vết thương hắn gây ra trên người ta, đồng dạng trả lại cho hắn. Mỗi khi hắn bị đau tỉnh, ta lại đánh ngất hắn một lần. Cuối cùng một đao chém xuống, hắn tắt thở, ta đem thi thể quăng đến giếng nước trong hậu viện...Nửa tháng sau, xác lão nhân kia bị người ta phát hiện, ma ma thanh lâu bị bắt, ta trốn thoát."

Mạc Duật nhìn không thấy biểu tình của nàng, chỉ cảm thấy lời kể của nàng nhẹ tựa lông hồng, nhẹ đến mức trong chốc lát đã không thể bắt lấy. Hắn khẽ nhíu mày.

Tố Dĩ đột nhiên nắm lấy tay hắn, không để ý tới sự phản đối của hắn, đem tay hắn chạm vào cánh tay mình:

"Ngươi xem, toàn bộ thương tích trên người đều đã chữa khỏi, một vết sẹo cũng không có."

Sau khi tay Mạc Duật được buông ra. Hắn liền siết chặt nắm đấm, ma sát lòng bàn tay. Tố Dĩ tùy tiện bứt xuống một mảnh lá cây, không chút để ý nói:

"Vết thương trên người có thể lành, nhưng còn vết thương trong lòng thì sao? Người khác làm tổn thương mình một lần, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại, đều chẳng khác nào tự mình hại mình vô số lần, mãi mãi không xóa hết. Bởi vậy mới có nợ máu trả bằng máu, về sau nhớ lại vẫn có chút đáng giá."

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ