Chương 43: Em là người của anh!

1.5K 66 6
                                    


  Trước mặt người khác Lâm Thiên luôn thành công ngụy tạo dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra, anh luôn cất kỹ sự âu sầu sau gương mặt, không ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì, không ai có thể nhìn thấu anh.

Nhưng không ai biết thực ra anh không hề kiên cường như vậy, anh rất yếu đuối, yếu đến mức không chịu nổi một đòn đả kích.

Giống như lúc nói chuyện với Phó Tinh Hà, giọt nước mặt Lâm Thiên nín nhịn cả buổi rơi lộp bộp xuống, anh vội vã lau đi, viền mắt đỏ ửng lên nói: "Em không khóc đâu."

"Anh đã nói gì em đâu, em phủ nhận làm cái gì hả?" Phó Tinh Hà lắc đầu, "Em mau ăn đi, ăn xong rồi anh đưa em đi tiêm, tiêm xong anh sẽ đưa em về."

Lâm Thiên chỉ rơi một giọt nước mắt, rơi xong liền ngưng, anh liếm đôi môi khô khốc, nói dạ.

Phó Tinh Hà thấy môi anh khô đến tróc vẩy, bèn đổ nước nóng ra cho anh uống một ngụm, đợi Lâm Thiên uống xong rồi, hắn đưa khăn ướt cho anh, sau đó đưa son dưỡng ra: "Môi em nứt ra rồi kia kìa."

Lâm Thiên nói: "Hôm nay em quên chưa uống nước."

Phó Tinh Hà nghe mà đau lòng, hắn khởi động ô tô lái về phía bệnh viện, nghiêng đầu nói: "Nếu như, anh nói là nếu như, nếu như vì số gia sản kia mà người nhà có ý đồ gì xấu với em, em hãy vứt bỏ hết đi được không, đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm."

"Anh đừng lo cho em, em giỏi lắm đó." Anh giơ nắm đấm lên, "Trước mặt anh như vậy thôi, nhưng không ai dám dây vào em đâu nhé."

Phó Tinh Hà chẳng tin lời anh, nhưng vẫn cười nói: "Được rồi, anh biết em giỏi rồi, nhưng hãy hứa với anh, có chuyện gì thì điều đầu tiên làm là báo cảnh sát, sau đó báo cho anh biết nhé."

Hắn nhìn về phía Lâm Thiên, "Anh nói nghiêm túc đấy, em đừng làm như không có gì."

"Vâng." Lâm Thiên nghiêm túc nói, "Em biết rồi."

Lúc này Phó Tinh Hà mới bằng lòng. Lâm Thiên đã hứa như vậy, chắc chắn anh sẽ không gạt hắn. Đưa anh tới bệnh viện tiêm một mũi uốn ván xong, Phó Tinh Hà mới đưa Lâm Thiên về, Lâm Thiên cởi dây an toàn, "Bác sĩ Phó, em đi đây, ca phẫu thuật buổi chiều cố lên nhé." Anh mở cửa xe, vẫy vẫy tay chào.

Phó Tinh Hà quay đầu, đang định lái đi, lại thấy Lâm Thiên quên mang theo đeo điện thoại, hắn không thể làm gì hơn là hạ cửa kính xuống, gọi Lâm Thiên lại.

Lâm Thiên quay đầu, cũng dừng bước chân.

Phó Tinh Hà cầm điện thoại của anh xuống xe.

Lúc này một chiếc Ferrari màu đen phóng như bay tới, xe phóng vụt qua không khí, bởi xe chạy với vận tốc quá cao, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng ồn ào, tiếng động cơ xe vô cùng chói tai.

Lâm Thiên nghe thấy rõ tiếng ô tô lao tới, nhưng thân thể lại không kịp thời phản ứng được.

Anh trông thấy Phó Tinh Hà vội lao về phía mình, hắn ôm lấy anh, sau đó hai người ngã lăn xuống đất. Chiếc xe gào rú lái vụt đi, sượt qua góc áo họ, tử thần đi lướt qua hai người ở khoảng cách vô cùng gần, Phó Tinh Hà lấy tay đỡ gáy anh, lăn vài vòng trên mặt đất.

Mu bàn tay hắn bị quệt xuống đất tới độ ứa máu, rách một mảng da lớn, mặt Phó Tinh Hà đen thui, hàm cứng căng ra, khiến mọi người cảm thấy dường như hắn đang tức giận.

Lâm Thiên hoàn hồn lại, anh cuống lên, vươn tay ra sau lưng hắn, cuống quít hỏi: "Bác sĩ Phó, anh không sao chứ, anh có bị thương không, em..."

"Em còn hỏi anh được hả?" Phó Tinh Hà vòng tay ra sau lưng Lâm Thiên, không để Lâm Thiên thấy mu bàn tay mình bị chảy máu. Sắc mặt hắn không tốt, nhìn chòng chọc Lâm Thiên nói: "Em có biết suýt chút nữa em đã chết rồi hay không!"

Phó Tinh Hà gầm lên khiến Lâm Thiên luống cuống, bởi vì bác sĩ Phó chưa từng kích động như vậy, đó giờ hắn không phải người to tiếng. Dù gặp bất cứ chuyện gì, thì hắn vẫn luôn trầm ổn, giống như dù bầu trời có sụp xuống hắn cũng chẳng động một sợi mi. Lâm Thiên chưa từng thấy hắn như vậy.

Anh luống cuống, rối rít hỏi: "Anh không bị thương chứ, sao anh lại lao ra.. Tay, tay anh.." Lâm Thiên cuống cuồng tìm cánh tay hắn, "Tay anh không sao chứ?"

Anh thấy mu bàn tay Phó Tinh Hà rách da đến mức chảy máu, viền mắt liền đỏ lên.

Tới lúc này rồi mà trong mắt Lâm Thiên vẫn chỉ lo cho sự an nguy của bác sĩ Phó, mà chẳng màng tới thân mình.

Đó giờ anh vẫn luôn như vậy, anh yêu Phó Tinh Hà, coi hắn như sinh mệnh, thậm chí còn coi trọng hắn hơn cả tính mạng mình.

Mà Phó Tinh Hà lao ra cứu Lâm Thiên, có thể nói là xuất phát từ bản năng, tuy rằng chức nghiệp của một người thầy thuốc là cứu mạng người, nhưng nếu ra đường gặp phải tình cảnh này, Phó Tinh Hà không thể nói liệu mình có lao ra cứu hay không, nhưng đến khi người gặp nguy hiểm trên đường kia là Lâm Thiên, hắn hoàn toàn không suy nghĩ gì nữa, chỉ biết lao ra cứu anh.

Hắn kéo Lâm Thiên lên xe, hỏi anh, "Ban nãy ai đâm em vậy?"

Đôi mắt Lâm Thiên đỏ lên, rưng rưng lấy hộp y tế trên xe ra, sát trùng vết thương cho tay Phó Tinh Hà, cồn khử trùng rất cay, Phó Tinh Hà chẳng chau mày đến một cái, mà Lâm Thiên lại cay đến phát khóc.

"... Xe kia, là của anh họ thứ hai của em, anh ấy..."

"Anh họ em lái xe đâm em?"

"Em, em không biết, em không biết ai lái xe," Một giây trước đó Lâm Thành An mới bắt bí khiến anh phải áy náy, sao có thể kích động lái xe đâm người như vậy? Lúc này Lâm Thiên không thể bình tĩnh suy nghĩ được, đầu óc rối tinh rối mù, "Sao anh lại cứu em, sao anh lại..."

Phó Tinh Hà liếc nhìn anh, "Không cứu chẳng lẽ trơ mắt nhìn em chết à?" Hắn chau mày, "Lâm Thiên, có phải em không có trái tim không?"

Lâm Thiên hơi ngẩn ra, "Tay anh bị thương, không phẫu thuật được thì biết làm sao bây giờ?"

Cơ mặt Phó Tinh Hà căng ra, "Có phải trong lòng em chỉ có anh, không có em không?"

Lâm Thiên nói vâng, khoảnh khắc ấy anh chỉ muốn đẩy Phó Tinh Hà đi, anh sợ mình làm liên lụy tới Phó Tinh Hà, sợ hắn gặp chuyện không may, chứ chẳng hề nghĩ tới chuyện mình có thể bị xe tông chết.

"Lâm Thiên." Phó Tinh Hà rút tay ra, "Vẫn chưa sát trùng xong mà.." Lâm Thiên nhìn theo mu bàn tay hắn, vươn tay muốn giữ lại.

Trong xe nồng mùi cồn, Phó Tinh Hà xé băng gạc rồi quấn quanh vết thương, hắn gọi tên Lâm Thiên xong liền không nói gì nữa.

Lâm Thiên vô cùng bất lực, anh muốn giúp hắn băng bó, "Bác sĩ Phó.."

Thời gian như đóng băng lại.

"Em nghe cho rõ này Lâm Thiên, nếu ngay đến bản thân mình mà em cũng không yêu, thì người khác yêu em thế nào đây?"

"Nhưng mà em yêu anh." Lâm Thiên cố chấp nói, "Anh với em.. rất quan trọng, quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác." Anh không cho rằng mình làm gì sai cả.

Phó Tinh Hà nhìn vào ánh mắt anh, có khoảnh khắc thậm chí hắn còn hoài nghi không biết mình có bỏ độc yêu cho Lâm Thiên không. Nhưng hắn lục tìm ký ức, phát hiện từ lần đầu tiên Lâm Thiên xuất hiện, đã có thể nhìn ra chút manh mối qua biểu hiện của anh rồi, mà trước đó, Phó Tinh Hà mới chỉ gặp anh có một lần mà thôi.

Tình yêu phải sâu đậm tới nhường nào, mới có thể như vậy?

Phó Tinh Hà nghĩ không ra, dẫu nhìn thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ mới quen Lâm Thiên có nửa năm, chỉ nửa năm ngắn ngủi, sao có thể khiến một người có tình cảm sâu đậm tới như vậy?

Đổi lại là trước đây, có lẽ hắn không thể tưởng tượng nổi, nhưng ban nãy, mới chỉ mấy phút trước, cơ thể hắn nhanh hơn não bộ, bất chấp cả việc nguy hiểm tới tính mạng mà lao ra cứu Lâm Thiên, dường như đã nói lên được điều gì đó.

Nhưng Lâm Thiên như vậy, vẫn không hề bình thường, quá là bất bình thường.

Lâm Thiên thấy hắn không nói gì, liền vươn tay ra ôm lấy hắn, "Bác sĩ Phó... anh, anh đừng như vậy, em chỉ có anh, chỉ có mỗi anh thôi.."

Phó Tinh Hà thầm nghĩ có phải anh mắc bệnh gì hay không, nhưng chính hắn cũng không biết, chẳng lẽ lại đưa Lâm Thiên đi khám tâm lý? Phó Tinh Hà xoa xoa mu bàn tay anh, "Em đang sợ gì chứ?"

Lâm Thiên mím chặt môi.

"Sợ anh bỏ em à? Hay là sợ anh không yêu em?"

"Em sợ cả hai." Lâm Thiên ngửa đầu lên nhìn hắn.

"Không cần sợ." Phó Tinh Hà chỉ nói ba chữ ngắn gọn, hắn liếc nhìn đồng hồ, "Anh sắp muộn rồi, vậy đi, anh xin nghỉ, để anh cùng em tới đồn cảnh sát, đường này của em có camera hay không?"

Hắn đổi đề tài nói chuyện, Lâm Thiên cũng bị kéo theo câu hỏi của hắn, anh gật đầu nói: "Có camera."

"Giờ báo cảnh sát, tìm được xe và chủ xe, xác nhận xem người gây tai nạn là ai, sau đó mời luật sư kiện lên tòa." Phó Tinh Hà nói rõ thứ tự công việc, sau đó bấm số 110, báo cáo tình hình với cảnh sát. Có camera, như vậy đã có bằng chứng vô cùng xác thực, kẻ phạm tội không thể trốn, nhưng chuyện này khó ở chỗ người muốn mưu sát Lâm Thiên là người nhà anh, còn chưa xác định được là ai, nhưng nhất định động cơ gây án là do mâu thuẫn vì việc phân chia tài sản.

Tình huống như vậy, Lâm Thiên không bị thương, hơn nữa địa vị anh ở nhà lại là thế yếu, nhất định cảnh sát và tòa án sẽ khuyên anh giảng hòa.

Quả nhiên, cảnh sát ở đầu bên kia nói: "Xin hỏi anh và bạn của anh có bị thương không ạ?"

"Có thương tích."

"Có nghiêm trọng không?"

"Có hơi nghiêm trọng, chúng tôi đang trên đường tới bệnh viện."

Vừa nghe thấy có thương tích, bên kia liền quan tâm, cúp máy rồi, Phó Tinh Hà dạy dỗ Lâm Thiên: "Đừng để ý tới chuyện tình thân nữa, nhất định phải ra tòa, hôm nay người đó chưa mưu sát được, rồi sẽ có lần thứ hai, giờ phải bắt người đó lại, giết gà dọa khỉ." Hắn rất sợ Lâm Thiên sẽ mềm lòng, "Có một người chịu tội, những người khác sẽ đắn đo cân nhắc trước khi dám động vào em."

Lâm Thiên chớp chớp mắt, khẽ vâng một tiếng: "Em không phải người mềm lòng đâu."

Phó Tinh Hà liếc nhìn anh, "Không phải thì tốt rồi." Người hiền dễ bị bắt nạt, với tính cách như Lâm Thiên, không biết sẽ bị đám người nhà như lang như sói kia ức hiếp thế nào nữa.

Lâm Thiên lặng lẽ cúi đầu, nói ra có lẽ bác sĩ Phó sẽ không tin, nhưng anh thực sự là tổng tài bá đạo thủ đoạn độc ác, chỉ những khi đối mặt với Phó Tinh Hà, anh mới không tim không phổi như vậy thôi.

Bác sĩ Phó lái xe tới bệnh viện rồi đỗ lại, hắn đưa Lâm Thiên đi tìm viện trưởng Lôi, nói muốn xin nghỉ.

Viện trưởng Lôi nhìn tay hắn quấn băng kín mít, cứ như gặp phải đại địch, lo cuống lên, "Cậu coi tay cậu là cái gì hả?! Cậu có muốn làm bác sĩ khoa ngoại nữa không?! Sao lại để bị thương hả?!"

Phó Tinh Hà nói: "Chắc em phải xin nghỉ hai ngày, em với bạn em cần báo cáo nghiệm thương." Phó Tinh Hà nói qua chuyện đã xảy ra.

Viện trưởng Lôi liền phê chuẩn, còn nói: "Cho cậu nghỉ cả tháng sau luôn, qua Mĩ công tác đi."

Phó Tinh Hà liếc mắt nhìn Lâm Thiên, nói được.

Hai người vốn chẳng bị thương gì, nhưng có lệnh viện trưởng Lôi, báo cáo nghiệm thương cũng đổi thành bị thương nghiêm trọng, nhất là Phó Tinh Hà, hắn có bảo hiểm tay, sau sự cố lần trước, công ty bảo hiểm đã đền bù cho hắn một khoản tiền lớn. Lần này ra tòa lại còn có báo cáo nghiệm thương, Phó Tinh Hà hỏi Lâm Thiên, "Em muốn được bồi thường bao nhiêu đây?"

Lâm Thiên không vui, "Có bao nhiêu cũng không đủ, tay anh có thể lấy tiền ra để đong đo sao?"

Tro ông còn chưa nguội, lại xảy ra chuyện như vậy, tâm tình Lâm Thiên tệ tới cực điểm.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ