Chương 72

961 41 0
                                    


  Lâm Thiên ngậm nửa chiếc nhẫn, Phó Tinh Hà lấy tay nhẹ nhàng nhón ra khỏi miệng anh. Lâm Thiên há to miệng, đã choáng váng luôn rồi, "Anh à... kết.. kết hôn ư?"

"Đùa em làm gì." Phó Tinh Hà đeo chiếc nhẫn hơi ướt vào ngón áp út trên tay trái của anh, sau đó lấy chiếc nhẫn vốn ở trên ngón áp út của Lâm Thiên ra, đeo vào tay mình. Cuối năm ngoái, Lâm Thiên cũng tặng cho hắn một chiếc nhẫn, nhưng bởi do nghề nghiệp, nên Phó Tinh Hà không thể luôn đeo trên tay, bởi vậy nên đành luồn vào vòng để đeo trên cổ.

Chiếc nhẫn này, với hai người họ mà nói đều có ý nghĩa quan trọng, bởi vậy nên Phó Tinh Hà không mua chiếc mới, mà mang chiếc nhẫn Lâm Thiên tặng mình đi chỉnh sửa, khiến chiếc nhẫn bạch kim mộc mạc giản đơn trở thành độc nhất vô nhị.

Lâm Thiên cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, lúc bấy giờ mới nhận ra đây chính là chiếc nhẫn anh đã tặng bác sĩ Phó, nhưng giờ nó đã có chút thay đổi, chiếc nhẫn bạch kim mộc mạc, nay khảm một viên đá trong vắt hình oval, hơi gồ lên, bên ngoài được viền bằng một dải vàng. Mà viên đá trong suốt kia, mà không, có lẽ nên nói là tinh thể thì hợp hơn. Viên tinh thể trong suốt ưng ửng sắc lam, ngón tay anh khẽ động, viên tinh thể trong suốt liền ngả sang sắc đỏ, bên trong mơ hồ có có gân lá đỏ, tựa như một sinh mệnh nhỏ bé đang đơm mầm, Lâm Thiên không biết đây là cái gì.

Phó Tinh Hà giải thích: "Đây là khoáng thạch vũ trụ, là viên độc nhất vô nhị trên thế giới."

Khoáng thạch vũ trụ — Lâm Thiên chỉ biết đây không phải thứ có thể khai thác ở địa cầu, ngoài ra thì anh không biết gì hơn nữa. Anh biết bố mẹ bác sĩ Phó là nhà vật lý thiên văn và vật lý hạt nhân, còn bà nội bác sĩ Phó lại là một nhà thiên văn học, những người như họ không ra vào phòng nghiên cứu thì cũng tới viện bảo tàng khoáng vật vũ trụ, bác sĩ Phó có được thứ này cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Viên khoáng thạch chỉ có mấy cara này, chỉ sợ còn đắt giá hơn cả viên Cửu Nhãn Thiên Châu mà ông nội anh cất giữ nhiều năm.

"Vậy Lâm Thiên à, em có bằng lòng kết hôn với anh không?" Giọng hắn trầm thấp tựa như đang nỉ non, như một cây gậy sữa, khuấy đảo mặt hồ trong lòng Lâm Thiên.

"Em muốn! Em muốn chứ.. còn phải hỏi nữa sao." Anh còn tưởng anh sẽ là người cầu hôn bác sĩ Phó trước, không ngờ trong lúc Lâm Thiên còn đang do dự, bác sĩ Phó đã ra tay luôn rồi. Lâm Thiên cười đến là rạng rỡ, "Em muốn kết hôn! Em muốn kết hôn! Em muốn kết hôn!" Lâm Thiên nhấn mạnh ba lần liền, sau đó mới lớn tiếng nói: "Anh à bao giờ chúng mình đi đăng ký đây? Để em đặt vé máy bay luôn nhé."

"Anh đặt vé máy bay rồi," Phó Tinh Hà nói, "Sáng mai mình bay, nếu không em nghĩ vì sao anh lại thay ca nhiều như vậy?"

Mấy ngày trước Phó Tinh Hà liên tục thay ca cùng người ta, ban ngày đi làm, buổi tối cũng trực ban, khỏi nói mệt mỏi tới nhường nào, Lâm Thiên đau lòng không thôi. Hóa ra không chỉ vì sinh nhật anh, mà còn vì chuyện kết hôn này nữa.

"Anh à.. em yêu anh," Lâm Thiên không kiềm được ôm chầm lấy hắn, đôi tay vòng chặt lấy tấm lưng hắn, "Em yêu anh, em yêu anh." Anh nhấn mạnh ba lần liền, cánh tay phía sau lưng dịch lên trên, ôm đầu Phó Tinh Hà mà hôn hắn, bờ môi hai người chạm nhau, Lâm Thiên luồn đầu lưỡi vào, Phó Tinh Hà hơi nghiêng đầu, chóp mũi hai người sượt qua nhau, "Toàn mùi thuốc đông y." Phó Tinh Hà nói.

"Anh bảo là chocolate đen mà?" Lâm Thiên ngẩn ra.

"Thuốc đông y đấy, ban nãy lừa em thôi." Ngón cái Phó Tinh Hà lau lau khóe môi anh, "Phải đắng một chút, thì anh mới đút kẹo cho em ăn được."

"Anh gạt em nói là chocolate, gạt em bảo cho ăn kẹo! Mà chocolate không có, kẹo cũng không có nốt! Anh thành người xấu rồi."

"Thế em không thích viên kẹo này à?" Phó Tinh Hà nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan đều. Tinh thể khoáng thạch trong veo ánh tia sáng đi khắp bốn phía.

"Còn phải hỏi nữa à! Đương nhiên là em thích rồi! Thích ơi là thích ý!" Lâm Thiên vừa tức lại vừa buồn cười, để anh ngoan ngoãn há miệng ăn kẹo mà bác sĩ Phó cho anh ăn bánh gato vị thuốc, còn lừa anh nói là chocolate đen, đương nhiên Lâm Thiên vốn không tin, nhưng bác sĩ Phó nói vậy anh cũng mù quáng tin theo. Không đeo nhẫn vào tay mà lại nhét vào trong miệng anh, nếu không phải bác sĩ Phó kịp nói anh đừng nuốt, chắc Lâm Thiên đã nuốt vào bụng luôn rồi!

"Thích là tốt rồi." Nói đoạn, Phó Tinh Hà liền đẩy anh tới mép giường, hai người vốn đều ngồi khoanh chân dưới đất, Phó Tinh Hà đẩy một cái, Lâm Thiên liền ngã ngửa ra giường. Phó Tinh Hà hơi nghiêng mình một chút, giữ lấy vai anh rồi hôn. Môi lưỡi Lâm Thiên bị Phó Tinh Hà mút mát khuấy đảo, đôi tay chỉ biết đặt trên vai hắn, chỉ một nụ hôn thôi mà như thiêu đốt cả cơ thể Lâm Thiên.

Đến khi bờ môi Phó Tinh Hà rời đi, Lâm Thiên đã bị hắn hôn đến nhòe cả nước mắt, sắc tình nhuộm mờ đôi mắt.

Bàn tay Phó Tinh Hà giữ lấy gáy anh, hôn dọc từ tai anh trở xuống, giọng hắn trở nên khàn khàn, "Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu." Rất hiếm khi bác sĩ Phó gọi anh như vậy, nhưng hắn vừa gọi, Lâm Thiên liền không thể chống đỡ, càng không nói tới bác sĩ Phó còn hôn dọc từ bên tai xuống, cẩn thận cắn mút cần cổ nõn nà, Lâm Thiên ngẩng đầu lên, bàn tay vòng ra sau gáy hắn.

Đột nhiên, Phó Tinh Hà bế ngang người Lâm Thiên lên, một tay vòng ra sau eo anh, tay còn lại nâng phía sau đầu gối, Phó Tinh Hà cất tiếng: "Lâm Tiểu Thiên, có phải dạo này em tăng cân không?"

"Đâu có, em chỉ đô hơn thôi! Anh sờ cơ bụng em này, cứng hơn trước đây đó." Lâm Thiên ngoác miệng trả lời, nói dối mà chẳng cần tập trước.

Phó Tinh Hà liếc nhìn cơ bụng anh, bình tĩnh nói: "Ừ, đúng là cứng hơn so với trước đây." Nói đoạn, Phó Tinh Hà ôm anh rảo bước tới phòng tắm.

Phòng tắm nhà anh còn lớn hơn cả hai phòng khách nhà bác sĩ Phó, trước đây Lâm Thiên ở một mình, bởi vậy nên phòng tắm chỉ có bồn tắm một người, huống hồ anh còn hay tắm đứng.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ