Chương 64: Dám cướp người của tôi

1.1K 43 0
                                    


  Lâm Thiên không biết cái người tên Lâm Chiêu này, nói chính xác hơn thì, trước đây anh chưa từng nghe qua cái tên này, đây là lần đầu tiên.

Sở dĩ đồng tử mắt co lại, là bởi Lâm Thiên nhớ ra đây là ai, hai ngày trước lúc tới bệnh viện của bác sĩ Phó, anh vô tình trông thấy người này, lúc đó Lâm Thiên nghe thấy Lâm Chiêu nói chuyện với mẹ của cậu ta ở cầu thang, bà ấy gọi cậu ta là A Chiêu, mẹ của Lâm Chiêu dẫn cậu ta tới bệnh viện khám, không vì lí do nào khác, chỉ là muốn đưa xu hướng giới tính của cậu ta trở về "bình thường".

Đồng tính không phải bệnh, nên đương nhiên không có phương pháp trị liệu, thế nhưng Lâm Chiêu tới bệnh viện, trông thấy Lâm Thiên và Phó Tinh Hà, giờ xem ra còn tơ tưởng tới bác sĩ Phó của anh.

Hơn nữa thủ đoạn của cái cậu Lâm Chiêu này cũng giống hệt anh, đội mũ đeo khẩu trang tới bệnh viện cắm chốt, lấy số đợi bác sĩ Phó khám cho, những chiêu này Lâm Thiên đều đã từng làm.

Rất hiển nhiên, cái cậu Lâm Chiêu kia một lòng mê đắm bác sĩ Phó, biết rõ hắn đã có chủ rồi, nhưng vẫn bám lấy hắn, càng khiến Lâm Thiên khó chịu hơn là, cậu ta cũng họ Lâm giống anh.

Họ anh không hiếm gặp, nhưng Lâm Thiên vẫn không khỏi nghĩ nhiều hơn một chút. Ngày hôm đó anh thấy Lâm Chiêu, Lâm Chiêu quay đầu trông thấy hai người họ, trong mắt cậu ta lộ rõ vẻ si mê bác sĩ Phó, khiến Lâm Thiên như nuốt phải con ruồi vậy, cảm giác rất khó chịu. Lại thêm biểu hiện quái gở của cậu ta khi nhìn thấy anh nữa, càng khiến Lâm Thiên thêm phần u mê. Một người anh chưa từng gặp qua, sao mới gặp anh lần đầu đã lộ vẻ mặt như vậy chứ?

Nghĩ tới việc hôm nay anh cứ có cảm giác như có ánh mắt dõi theo mình, nói đúng hơn thì, cậu ta dõi theo bác sĩ Phó mới đúng.

Lâm Thiên hít sâu một hơi, nén cơn tức trong lòng xuống, sau đó anh trả tờ đơn khám kia về chỗ cũ.

"Em biết cậu ta à?" Phó Tinh Hà hỏi.

Hắn có thể nhìn ra Lâm Thiên đang tức giận, anh tức vì cái người tên Lâm Chiêu kia.

"Không biết." Lâm Thiên lắc đầu. Có nói bác sĩ Phó cũng không hiểu đâu, bác sĩ Phó vốn không thể hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy, dù sao với bác sĩ Phó mà nói, đây chỉ là một bệnh nhân vô cùng vô cùng bình thường, có lẽ hắn cũng đã quên mất bộ dạng Lâm Chiêu thế nào.

Lâm Thiên nghĩ tới đây, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Anh à, cậu ta bị sao vậy?"

"Quên mất rồi, để anh xem lại một chút." Hắn tìm kiếm trong máy tính một hồi, nói tiếp: "Đau nửa đầu, kê một ít thuốc, cậu ta không bị bệnh gì."

Lâm Thiên vừa nghe tới đây, đã sởn cả tóc gáy, đến cả nguyên nhân phát bệnh cũng giống hệt anh. Trước đây Lâm Thiên lén lén lút lút tới xếp hàng đợi bác sĩ Phó khám bệnh cũng lấy lý do này, anh nói bị đau đầu, sau đó bác sĩ bảo anh đi chụp CT.

"Em thực sự không biết à?" Phó Tinh Hà liếc nhìn anh, hắn không quen việc Lâm Thiên hỏi về người khác nhiều như vậy.

"Không! Không quen!" Lâm Thiên lập tức phủ nhận, "Anh à, sau này anh gặp lại cậu ta cũng đừng có để ý, anh quên phéng cậu ta đi, em không biết người này!"

Phó Tinh Hà không hiểu lắm, "Anh không quen không biết thì để ý tới cậu ta làm gì." Hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì với bệnh nhân tên Lâm Chiêu này, bởi vậy nên cho dù bộ dạng Lâm Thiên có xù lông như gặp phải đại địch, thì hắn cũng không để trong lòng, càng không nghĩ tới chuyện Lâm Thiên đang ăn dấm chua, dù sao cũng chỉ là một người xa lạ thôi mà.

"Em nói thật đó, anh à, nếu như cậu ta lại tìm tới, anh phải lạnh lùng hơn nữa." Lâm Thiên làm vẻ mặt nghiêm túc.

Phó Tinh Hà gật đầu nói được, trong lòng không hiểu vì sao Lâm Thiên lại phải sốt sắng như vậy, Lâm Chiêu là ai chứ?

Lâm Thiên không căng thẳng mù quáng, hành động của người này hoàn toàn giống anh, điểm duy nhất khác với Lâm Thiên là, cái cậu Lâm Chiêu này biết rõ bác sĩ Phó đã có chủ, nhưng vẫn còn chạy tới theo dõi người ta. Khiến Lâm Thiên rất tức giận, anh quyết định quay về sẽ cho điều tra rõ cái cậu Lâm Chiêu này, dám mơ tưởng tới người của anh à.

Bất luận cái cậu Lâm Chiêu này muốn làm gì, thì bác sĩ Phó cũng là người của anh.

Nghĩ tới đây, anh liền ôm rịt lấy Phó Tinh Hà, "Anh là của em, anh à, anh là của em, là của em." Anh nhấn mạnh ba lần liên tiếp, vẫn cảm thấy chưa đủ, liền dùng sức siết chặt lấy Phó Tinh Hà. Lại nhắc lại một lần nữa: "Anh chỉ có thể là của em!"

Phó Tinh Hà vẫn không hiểu Lâm Thiên bị làm sao, mà lại trở nên căng thẳng tới vậy.

"Được rồi được rồi, anh là của em." Phó Tinh Hà thuận theo mà vỗ về tấm lưng anh, "Chúng ta về nhà thôi."

Nhưng không biết Lâm Thiên uống nhầm thuốc gì, ra khỏi phòng rồi anh vẫn còn bám chặt lấy hắn, hôm nay độ bám người của anh còn hơn cả trước kia, trước kia bởi vì ngại trong bệnh viện nhiều người, hơn nữa có rất nhiều y bác sĩ và bệnh nhân biết bác sĩ Phó, Lâm Thiên không muốn bác sĩ Phó phải khó xử, bởi vậy nên phần lớn thời gian, hai người họ chỉ nắm tay nhau đi ra ngoài. Nhưng hôm nay thì khác, cả người Lâm Thiên như dính lấy hắn, cánh tay ôm chặt lấy hắn, mười ngón tay đan chặt, cứ như đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt không bằng. Chỉ cần không bị mù, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hai người họ có quan hệ thân mật tới nhường nào.

Lâm Thiên đúng là đang muốn ra oai phủ đầu với cái cậu Lâm Chiêu kia, cho cậu ta biết, bác sĩ Phó là của anh, không cho phép cậu ta nhòm ngó, nhưng mắt ở trên người khác, Lâm Thiên lại không thể móc mắt cậu ta ra, nhưng nhìn thì sao chứ, bác sĩ Phó vẫn là của anh! Hừ!

Quả nhiên, Lâm Thiên hành động lớn mật như vậy, thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Lâm Thiên có thể cảm nhận một cách rõ ràng ánh mắt của những người qua lại, trong đó anh còn cảm nhận được những ánh nhìn ác ý.

Và cả sự đố kỵ.

Khóe môi Lâm Thiên khẽ cong lên, anh biết mình đã thành công rồi.

Phó Tinh Hà không hiểu hôm nay Lâm Thiên bị làm sao, đi tới bãi đậu xe, Lâm Thiên còn nằng nặc tới gần hôn hắn, hôn chụt một cái vẫn chưa đủ, Lâm Thiên còn đè hắn trên cửa xe, giữ rịt vai hắn mà hôn lấy hôn để, hôn hơn mười phút mới buông hắn ra, khiến lão Ngô ngồi trên xe không dám đi xuống mở cửa xe cho hai người.

Ông là tài xế nên không tiện nói gì, nhưng thực sự thấy lành lạnh!

Lâm Thiên mặc kệ ông có thấy lành lạnh hay không, anh cứ muốn hôn bác sĩ Phó đó.

Vào trong buồng xe, lúc này Lâm Thiên mới yên tĩnh một chút, chỗ ngồi phía sau xe rất lớn, Lâm Thiên liền đặt bác sĩ Phó ngồi ở phía dãy ghế sau, mặt kề mặt nói chuyện.

Phó Tinh Hà thấy mà buồn cười trong lòng, hắn xoa xoa đầu anh, ghé vào tai anh nói: "Lâm Tiểu Thiên, hôm nay em sao vậy."

"Anh không thích như vậy à?" Cơ thể Lâm Thiên thoáng lạnh xuống.

Phó Tinh Hà nhìn anh, đôi mắt híp lại, "Sao anh lại không thích chứ?"

Lâm Thiên thở phào một hơi, nói: "Bác sĩ Phó, từ ngày mai em sẽ theo anh đi làm, anh làm phẫu thuật thì em ở trong phòng nghỉ của anh họp trực tuyến, tan làm rồi chúng ta về cùng nhau, em nấu cơm cho anh."

Khóe môi Phó Tinh Hà cong lên, đáp ừ một tiếng.

Lâm Thiên không biết cái cậu Lâm Chiêu kia còn theo bọn họ hay không, anh bảo lão Ngô lái xe tới siêu thị, cùng bác sĩ Phó mua thức ăn về chế biến.

Ngày hôm sau, đúng là Lâm Thiên không còn thấy Lâm Chiêu trong bệnh viện nữa, chỉ là ánh nhìn kia vẫn như hình với bóng, Lâm Thiên biết nhất định có người đang ẩn mình nhìn trộm anh trong góc tối, anh cúi đầu xem tư liệu trong di động.

Lâm Chiêu là sinh viên khoa Nghệ thuật biểu diễn của trường Sân khấu điện ảnh ở Hỗ thị, gia thế trong sạch, nhưng trong hộ khẩu chỉ có tên mẹ chứ không có tên cha. Mẹ của Lâm Chiêu tên là Ngụy Như Yên, Lâm Thiên cũng không quen với cái tên này, nhưng lúc nghe thấy cái tên này, cảm giác bất an quen thuộc quay trở về.

Cái người tên Lâm Chiêu này giống như một quả bom hẹn giờ, bình thường vẫn luôn khựng lại trong lòng anh, tựa như có thể nổ tung bất cứ khi nào.

Trái tim Lâm Thiên khẽ run lên, anh chau mày, rốt cuộc hai mẹ con họ có lai lịch thế nào? Lâm Thiên gửi tin nhắn, bảo người ta hãy tiếp tục điều tra, phải tra rõ chân tướng, nhất định phải tra ra mười tám đời tổ tông của cậu ta! Lâm Thiên chưa từng thấy ai dám cướp đồ của anh, nhất định phải cho cậu ta sáng mắt ra.

Biết có người đang nhìn mình, Lâm Thiên lại càng thêm táo tợn không chút kiêng dè. Phó Tinh Hà vừa đi ra anh đã đi tới ôm, Lâm Thiên hỏi hắn phẫu thuật có mệt không, Phó Tinh Hà lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu anh, Lâm Thiên nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp, giúp hắn massage tay cho đỡ mỏi. Bác sĩ Tiểu Chu theo ra sau liền kinh hãi, sao động tác của chủ nhiệm cứ như đang chơi với cún con vậy? Mà Kẹo Sữa được xoa xoa thì cứ như đang vẫy đuôi hí hửng. Trong thoáng chốc bác sĩ Tiểu Chu nghi ngờ không biết có phải mình đã nhìn nhầm rồi hay không, lại nghĩ ở nhà cô nuôi hai con cún, hai con này thường tranh giành tình cảm lẫn nhau, nếu một con tức lên, chỉ cần vuốt lông là được rồi.

Lâm Thiên mặc kệ người ngoài nghĩ sao, nói cách khác, anh cứ muốn cho người ta thấy đấy, anh và bác sĩ Phó vốn bên nhau như vậy. Chỉ là không thể hiện ra trước mặt người ngoài mà thôi.

Nơi đây là hành lang bệnh viện, nhưng không phải khu bệnh nhân, bởi vậy nên cũng không nhiều người qua lại. Hai người đứng bên lan can cửa sổ, Lâm Thiên cố tình ôm lấy eo bác sĩ Phó, Phó Tinh Hà nghiêng đầu ghé vào bên tai anh, nhẹ giọng nói: "Lâm Tiểu Thiên, có phải có ai trêu chọc em không?"

"Không có mà!" Lâm Thiên lớn tiếng phủ nhận.

"Em như này mà không sao à? Rõ ràng có người gây sự với em. Nói anh nghe xem, anh giúp em xử lý." Phó Tinh Hà vuốt vuốt cằm anh.

"Không cần xử lý đâu, chỉ là một tên có mắt như mù mà thôi." Lâm Thiên hơi ngước đầu lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh đầu môi hắn, "Như vậy là được rồi."

Nếu như cậu ta thích bác sĩ Phó, thấy bọn họ như vậy, chắc sẽ tức chết cho coi.

"To gan thật." Đầu ngón tay Phó Tinh Hà nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi anh, mũi Lâm Thiên cọ cọ lên ngón tay hắn mấy lần, thoải mái híp mắt nói: "Gan em to là do anh chiều đó, nếu anh không chiều em, gan em sao có thể to như vậy được."

Phó Tinh Hà nở nụ cười nói: "Như vậy rất tốt."

Hắn không thích bộ dạng Lâm Thiên làm gì cũng cẩn thận sợ mình tức giận.

Như Lâm Thiên bây giờ ngang ngược một chút, đắc ý một chút, hắn càng thích hơn, mỗi lúc nhìn thấy trong lòng lại không kiềm chế nổi mà thấy ngứa ngáy.

Lâm Thiên vùi đầu vào bả vai hắn cười thành tiếng, "Anh à lát nữa chúng ta đi mua bao đi, dùng hết rồi."

"Chẳng phải vẫn còn hay sao?" Phó Tinh Hà nhớ lại, bởi Lâm Thiên có nhu cầu cao, cho nên mỗi lần đều mua rất nhiều, bởi vậy nên trong nhà vẫn còn không ít.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ