Chương 74: Hiệp ước bất bình đẳng

927 46 0
                                    



00:34 / 01:09Đại ca BẢO KÊ - Thiên Địa Chí Tôn VTCThiên Địa Chí TônSkip in 800:02 / 01:24: Ad ends in 01:22Luật sư do dự mãi, "Sếp Lâm à, tôi muốn nhắc nhở anh.."

"Không cần nói nữa." Lâm Thiên từ chối lời khuyên của anh ta, "Nếu như đến mắt nhìn người tôi cũng không có, thì tôi đã không thể ngồi ở vị trí này."

Anh biết luật sư La muốn tốt cho mình, hơn nữa bởi vì thiên tính nghề nghiệp, nên khó tránh khỏi sẽ nghĩ mọi chuyện sâu xa hơn. Lâm Thiên làm vậy có thể nói là chỉ có hại chứ không có lợi, cho nhiều tiền như vậy, bản thân thì tay trắng? Luật sư La không tài nào hiểu được, anh cũng biết đó giờ Lâm Thiên nói một không nói hai, không có chuyện đổi ý, chuyện anh đã quyết làm thì nhất định sẽ làm.

Hơn nữa đó là tiền của anh, anh muốn cho ai thì cho, mình không có quyền quyết định thay anh.

Nghĩ tới đây, luật sư La bắt đầu dự tính bản thỏa thuận chính thức, trước khi Lâm Thiên tan làm, nhanh chóng đưa cho anh hai bản thỏa thuận giống nhau. Lâm Thiên đang định ký tên, đã rút bút máy ra rồi, lại ngẩng đầu lên nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, luật sư La tốt nghiệp đại học Munich nhỉ."

Luật sư La gật đầu "Vâng". Anh không biết Lâm Thiên hỏi câu này để làm gì.

"Vậy cậu giúp tôi dịch một bản thỏa thuận sang tiếng Đức nhé, nếu không anh ấy không chịu ký đâu." Lâm Thiên biết rõ tính bác sĩ Phó, nếu là bản thỏa thuận anh cho đi một phần tài sản, nhất định bác sĩ Phó sẽ không ký.

Cơ mặt luật sư La giần giật, cắn răng nói: "Được, cơ mà bản thỏa thuận này dài, tôi muốn mang về văn phòng luật, buổi chiều sẽ đưa lại cho anh."

"Được rồi," Lâm Thiên liếc mắt nhìn đồng hồ, tùy ý khoát tay, "Giờ anh quay về văn phòng luật nhỉ, có cần tôi tiễn một đoạn không?"

Văn phòng luật của luật sư La cùng hướng với bệnh viện, vậy nên Lâm Thiên tiện đường đưa anh ta trở lại.

Trên xe cũng có rất nhiều bánh cưới, Lâm Thiên mở to mắt đếm đếm, trong đầu tự nhiên lóe lên một ý nghĩ. Anh bèn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bác sĩ Phó, anh cũng không rõ giờ bác sĩ Phó bận hay rảnh. Bởi vậy nên Lâm Thiên chỉ nói mình có mang bánh cưới qua, có nên phát cho các đồng nghiệp hay không, đến khi tới phải xem ý bác sĩ Phó thế nào nữa.

Bình thường lúc Lâm Thiên tới, nếu như bác sĩ Phó hôm nay không đi chẩn bệnh, thì vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, dường như ca phẫu thuật hôm nay rất thuận lợi, lúc Lâm Thiên tới còn chưa đến 11 rưỡi, nhưng bác sĩ Phó đã ra khỏi phòng phẫu thuật đi về phía văn phòng rồi, hắn thấy tin nhắn Lâm Thiên, còn chưa kịp trả lời.

Hiếm có dịp thấy Kẹo Sữa không ở trước cửa phòng phẫu thuật đợi chủ nhiệm, bác sĩ Tiểu Chu đi sau hắn báo cáo tình huống gần đây ở khu bệnh nhân, theo sau lưng Phó Tinh Hà còn có thực tập sinh mới tới, vừa thấy Lâm Thiên đã mở to mắt đầy kinh ngạc.

Bình thường làm việc ở viện thường xuyên thấy chủ nhiệm cũng thuộc cấp bậc soái ca, nhưng Phó Tinh Hà tuy đẹp trai, lại không có ai dám tự ý tiếp cận hắn, dần dà, Phó Tinh Hà trong lòng họ như "lan trong rừng vắng", chỉ có thể phóng mắt ngắm nhìn chứ không thể khinh nhờn, liếc mắt nhìn, cảm thán đôi câu là xong. Nhưng với Lâm Thiên, bởi bình thường luôn có chủ nhiệm đứng chắn, nên đây là lần đầu tiên họ thấy anh ở khoảng cách gần như vậy.

Bởi Lâm Thiên cao nên mọi người phải ngước mắt lên nhìn anh. Tất cả đều tò mò muốn ngắm nhìn gương mặt Lâm Thiên, duy chỉ bác sĩ Tiểu Chu là nhìn chòng chọc chiếc túi Lâm Thiên mang theo, cái mũi giần giật, sao không có mùi gì thế nhỉ? Bữa nay Kẹo Sữa nấu món gì vậy ta? Cô lại cẩn thận hít hà, híp mắt vươn đầu nhìn, trông không giống hộp giữ ấm, ầy, màu đỏ, có món gì ngon vậy?

Hiển nhiên Phó Tinh Hà biết anh cầm gì trên tay, hắn nhận lấy chiếc túi từ trong tay Lâm Thiên, lấy mấy hộp bánh cưới ra, chia cho bác sĩ Tiểu Chu và các thực tập sinh. Sau đó hắn đưa cả chiếc túi cho Tiểu Chu, đoạn nói: "Giúp tôi chia cho mọi người trong khoa."

Bác sĩ Tiểu Chu trố mắt nhìn, hai tay run rẩy nhận lấy chiếc túi. Hai bác sĩ thực tập đứng bên cạnh cũng nhìn nhau, đều trông thấy vẻ mặt kinh hoàng của đối phương, họ ngẩn ra: "...Bánh, bánh cưới?"

"Chủ nhiệm... anh.. anh cưới rồi ạ?" Bác sĩ Tiểu Chu liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Kẹo Sữa, nhất thời cả kinh, chủ nhiệm cũng có, nhưng hắn đeo trên cổ, bình thường đều giấu sau lớp áo, lúc thay đồ phẫu thuật có thể thấy sợi dây trên cổ hắn cũng có một chiếc nhẫn.

Phó Tinh Hà bình tĩnh ừ một tiếng, "Không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi đi."

Hai người rời khỏi bệnh viện, bình thường buổi trưa khoa não rất vắng vẻ, nhưng hôm nay lại không ai nghỉ ngơi, ai nấy đều ngẩn người nhìn hộp bánh cưới trong tay, nhất thời chưa thể tiếp thu tin tức nặng ký chủ nhiệm đã kết hôn này.

"Ủa kết hôn thế nào? Nước mình cho phép kết hôn đồng giới rồi à???"

"Chủ nhiệm du học Mỹ về mà, nói không chừng đăng ký rồi cử hành hôn lễ ở nước ngoài rồi ý."

"Bác sĩ Chu, chuyện này là thật à? Chủ nhiệm tự tay giao bánh cưới cho chị, bảo chị phát cho bọn em á?"

Bác sĩ Tiểu Chu lườm một cái, "Không thật chẳng lẽ giả, thôi thôi ngạc nhiên gì nữa, thời buổi nào rồi, người ta kết hôn thôi mà. Với cả chủ nhiệm không tổ chức tiệc cưới đâu, cũng chẳng cần phải làm lễ với mấy cậu làm gì, người ta nên làm gì thì làm thôi, đừng to nhỏ nữa, cẩn thận để chủ nhiệm nghe thấy!"

Cô vừa nói vậy, mọi người lập tức không bàn tán nữa. Tất cả mọi người đều biết chủ nhiệm thích đàn ông, cũng có bạn trai rồi. Nhưng chuyện này cũng đâu phải chuyện quá vẻ vang gì đâu cơ chứ? Bình thường kết hôn đồng giới đều che che giấu giấu kia mà? Nhưng chủ nhiệm thì ngược lại, gióng trống khua chiêng cả lên, còn phát bánh cưới cho cả phòng! Trải qua thời gian dài như vậy, tuy rằng vẫn có người không ủng hộ, nhưng không còn phản cảm như lúc mới đầu nữa, lại thêm họ thường thấy Lâm Thiên tới đón chủ nhiệm tan làm, biết hai người tình cảm rất tốt đẹp, hơn nữa cũng không có gì khác biệt, chỉ là hai người đàn ông mà thôi.

Phó Tinh Hà cảm thấy chuyện này chẳng có gì là lạ cả, hắn vốn là người làm theo ý mình, người khác nói gì không liên quan tới hắn, hắn chỉ mượn lý do này để tuyên bố rằng mình đã kết hôn mà thôi.

Về đến nhà, hai người dùng bữa đơn giản rồi nghỉ trưa. Một giờ rưỡi lại rời giường, sau khi đưa bác sĩ Phó tới bệnh viện, Lâm Thiên lại bảo lão Ngô đưa anh tới văn phòng luật của luật sư La.

Văn phòng làm việc của luật sư La tọa lạc tại một cung đường trong trung tâm thành phố, căn phòng không mấy lớn nằm trên lầu hai, phải đi thang máy lên. Cả văn phòng luật chỉ có anh và hai nhân viên khác, vẫn là Lâm Thiên bỏ tiền ra. Văn phòng luật này không tiếp nhận những vụ án khác, chỉ phụ trách tình trạng tài chính của Lâm Thiên, có thể nói làm việc riêng cho Lâm Thiên.

Lúc Lâm Thiên tới, luật sư La đưa bản thỏa thuận đã được phiên dịch xong cho Lâm Thiên xem qua, còn đưa cho Lâm Thiên một bản bằng tiếng Trung để anh đối chiếu. Mặc dù Lâm Thiên có thiên phú trong việc học tập, nhưng tiếng Đức là một trong những thứ tiếng khó nhất thế giới, anh cũng không biết nó. Anh vốn không có thời gian đi học, bởi vậy nên anh cho rằng bác sĩ Phó bận như vậy, chắc cũng không biết đâu.

Anh hài lòng cầm bản thỏa thuận rời đi, thầm nghĩ lý do để lừa bác sĩ Phó ký vào.

Buổi chiều, lúc Lâm Thiên tới bệnh viện, gặp phải mấy bác sĩ và y tá ở khoa não, ánh mắt họ nhìn anh có vẻ khác thường.

Nhưng Lâm Thiên không để ý chút nào, đón được bác sĩ Phó liền đi ngay. Những người tan tầm cùng thời điểm đi theo sau lưng họ, thấy hai người ra khỏi viện liền lên một chiếc siêu xe. Có người không biết rõ tình huống, không nhịn được mà huých khuỷu tay sang người đồng nghiệp bên cạnh, "Nhà chủ nhiệm giàu vậy à? Đi siêu xe, còn thuê tài xế nữa?"

Có người biết chuyện nói: "Mấy chế chưa biết rồi. Kia không phải xe của chủ nhiệm đâu, xe của "vị kia" nhà chủ nhiệm đó." Anh ta mờ mịt nói.

Có người am hiểu xe cộ nói: "Kia không chỉ là siêu xe đâu, chỉ sợ cả thành phố có mỗi một chiếc thôi ý, mấy chế xem tạp chí tài chính không, vị kia nhà chủ nhiệm mở công ty, là ông chủ lớn đó!"

Mà chiếc xe này bởi vì quá dài, nên bệnh viện không cho phép đỗ lại, để tránh ách tắc giao thông, con đường xung quanh bệnh viện cũng không cho phép đỗ xe. Bởi vậy nên lão Ngô trong lúc đợi, đành phải lái xe vòng vèo, tính đến khi nào gần đến giờ, thì vòng trở lại bệnh viện là được rồi.

Lão Ngô ngồi phía trước, có vách chắn giữa dãy tài xế và chỗ ngồi phía sau, Lâm Thiên và bác sĩ Phó an vị phía sau, hai chiếc ghế rộng rãi xa hoa không ngồi, lại chen chúc ngồi một ghế.

Lâm Thiên không biết phải làm thế nào để đưa bản thỏa thuận cho bác sĩ Phó ký, trong lòng thầm tính toán hay là dụ dỗ bác sĩ Phó lên giường trước, sau đó đưa bút để bác sĩ Phó mơ mơ hồ hồ ký tên vào nhỉ.

Phó Tinh Hà nhìn vẻ mặt anh liền biết trong lòng anh có tâm sự, bèn hỏi: "Em có chuyện muốn nói với anh à?"

Lâm Thiên mất tập trung đáp ừ một tiếng, sau đó vội vã lắc đầu, "Không ạ!"

Phó Tinh Hà nheo mắt lại, Lâm Thiên vội vã bù đắp ý: "Có chút việc.. anh à, để về nhà em kể với anh.."

Lúc anh bảo luật sư La làm bản thỏa thuận thái độ vô cùng quả quyết, nhưng chỉ Lâm Thiên mới biết bác sĩ Phó sẽ không đời nào ký vào bản thỏa thuận bất bình đẳng như vậy. Nói không chừng hắn sẽ còn mắng anh, nhưng Lâm Thiên suy nghĩ vô cùng đơn giản, anh chỉ muốn giao toàn bộ mọi thứ mình có cho Phó Tinh Hà.

Nói cách khác, nếu anh không phải một nhà đầu tư thương mại, không biết kiếm tiền, cũng không có xuất thân như vậy, anh không có tiền, chỉ có hai mươi ngàn tiền dư, thì anh cũng sẽ không chút do dự đưa cả hai mươi ngàn này cho Phó Tinh Hà.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ