Chương 23

1.4K 67 1
                                    


  Lâm Thành An lơ ma lơ mơ trên du thuyền, Đại Cương cũng tốn kha khá thời gian để tìm hắn. Du thuyền rất rộng, trong phòng Lâm Thành An không có ai, quét một vòng ở đại sảnh cũng không có bóng người nào. Đại Cương đoán không biết có phải hắn đang mây mưa với ả nào vừa gặp không, nên đi xem camera giám sát, lúc này mới tìm được người.

Cậu túm Lâm Thành An từ trên giường lên, Đại Cương vừa cao lại vừa lớn, mặc tây trang trên người cũng không có vẻ người nghiêm túc gì mà trông rõ là thô bạo. Hơn nữa lửa giận tích góp bấy lâu, vẻ mặt dữ tợn khiến Lâm Thành An không dám phản kháng, liền run rẩy ký tên vào.

Khi ấy đã là nửa đêm, Đại Cương thở phào nhẹ nhõm, cứ đinh ninh chuyện này đã giải quyết xong xuôi —— ai ngờ còn một quả bom nặng ký đang chờ phía sau.

"Không giống? Sao lại không giống? Có phải anh đã lấy tiền đi rồi không?" Bộ dạng Đại Cương dữ dằn hệt như tên thổ phỉ, túm áo tay quản lý tài vụ lên.

"Sếp Du à.. anh.. anh đừng hỏi tôi, tôi không biết cái gì cả."

Lúc này chỉ còn cách kỳ hạn ba ngày chưa đầy bốn canh giờ. Thiếu vốn như vậy, lấy gì bù vào đây?

Đại Cương lo tới sứt đầu mẻ trán, phi vụ làm ăn này cậu ta theo từ đầu, thế mà đến khi sắp hoàn thành lại xảy ra sự cố này! Tầm năm giờ Lâm Thiên tới công ty, anh tới như mọi ngày, xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng cũng không khiến anh nhanh chân hơn, vẫn thong thả đi tới.

"Trước mắt họp đã." Anh thông báo với thư ký, sau đó kéo Đại Cương qua một bên, trấn an cậu ta: "Tôi đã nói chuyện với bên kia rồi, chừng nào trúng thầu mới giao tiền đặt cọc."

Đại Cương nhẹ cả người, mồ hôi rơi như mưa.

Buổi đấu thầu sẽ tiến hành trong tuần sau, chính phủ có rất nhiều mảnh đất ở đây muốn rao bán, cũng có rất nhiều công ty thấy hứng thú. Nhưng Lâm Thiên chỉ có hứng thú với mình dự án Vịnh Thanh Hải, vịnh này rất lớn, những công ty con không đủ tài lực sẽ không 'nuốt' nổi.

"Thế nhưng trước đó phải khiến cái tên tham ô tiền lòi đuôi ra đã."

"Anh nói là..." Đại Cương không phải kẻ ngốc, Lâm Thiên nói vậy cậu ta liền bừng hiểu ra, cậu há hốc miệng nói, "Có phải anh đã... đã đàm phán xong từ trước không?"

Lâm Thiên gật đầu, vỗ vỗ vai cậu ta.

"Em nói, bảo sao... bảo sao anh lại để xảy ra chuyện này cơ chứ." Tảng đá trong lòng Đại Cương rơi xuống, lại lầu bầu một câu: "Sao anh không nói cho em biết trước? Hại em lo không đâu."

Cậu ta còn tưởng hạng mục này cứ như vậy là xong đời, Lâm Thiên tốn bao nhiêu công sức cậu đều trông rõ cả, thoạt tưởng đàm phán cái là xong ngay, nhưng thực ra trước đó phải lên kế hoạch rồi thăm dò đo đạc, tốn rất nhiều công sức, người thường khó mà tưởng tượng nổi.

Hóa ra, Lâm Thiên ra chiêu này, là vì muốn bắt nội gián. Nhân lúc mọi người còn chưa tới, Đại Cương thấp giọng hỏi: "Ai lấy tiền vậy? Anh đã biết ai chưa?"

—— Còn có thể là ai nữa?

Ngoại trừ mấy người anh họ của Lâm Thiên ra, còn ai có gan làm loại chuyện này cơ chứ?

Đại Cương lại nói: "Không phải bên tài vụ đó giờ do Cháo Bát Bảo phụ trách hay sao?"

Lâm Thiên cười mà không nói, lúc này ông nội anh được vệ sĩ đưa tới.

Lâm Thiên là tổng giám đốc tập đoàn Anh Thái, còn ông nội anh là chủ tịch tập đoàn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do Lâm Thiên quản lý, nhưng quyền quyết định thực sự lại nằm trên tay ông nội. Số cổ phần công ty trong tay Lâm Thiên tương đương với các anh họ, không quá 5%. Cổ phần của tập đoàn được chia ra, nhưng người nắm nhiều cổ phần nhất chính là người thành lập công ty Lâm Anh Thái.

Ông cụ đã gần tám mươi tuổi, giờ đi đứng cũng cần người đỡ, một tháng Lâm Thiên lại quay về nhà thăm ông một lần. Ánh mắt ông nội dừng trên người anh, nhưng dường như không trông rõ thứ gì, trong mắt chỉ có những bóng đen mơ hồ. Ông đảo mắt khắp nơi, miệng vẫn còn hỏi trợ lý ở bên cạnh: "Tiểu Thiên đâu rồi?"

Trợ lý nhìn về phía Lâm Thiên, rõ ràng anh đang đứng trước mặt, chỉ cách có mấy mét mà ông cụ cũng không nhìn thấy sao?

Anh ta đau lòng hé miệng, Lâm Thiên cũng nhạy cảm nhận ra điều bất thường, rảo bước tới trước mặt ông nội, "Ông à, cháu ở đây, sao hôm nay ông lại đích thân tới."

Ông nội nắm tay anh, nụ cười nở trên gương mặt, "Không phải đã lâu rồi ông không gặp con sao, nên muốn tới thăm con một chút."

"Mắt của ông.." Lâm Thiên nhìn chăm chú vào đôi mắt xám đục của ông.

"Chỉ là già rồi thôi, không có việc gì đâu, vẫn bình thường, uống hai gói thuốc thầy Tô kê là điều trị được thôi." Ông vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Thiên, "Chuyện tiền nong là sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lâm Thiên vừa đỡ ông đi vào phòng họp, vừa giải thích sự tình cho ông nghe. Hạng mục lần này ông cụ cũng có biết một chút, số tiền ba tỷ không cánh mà bay, với một tập đoàn mà nói, đây đúng là chuyện lớn! Đột nhiên mất vốn lưu động, tuy không ảnh hưởng gì tới sự vận hành của công ty, dù sao trước đây lúc chưa phát hiện ra, công ty vẫn thuận buồm xuôi gió, không xảy ra chuyện gì.

Nhưng một khi đã vỡ lở, thì đây đã thành chuyện lớn.

Có người tham ô số tiền lớn như vậy nghĩa là sao? Nếu không bắt được con sâu mọt này, sau này sẽ lại thủng một lỗ lớn.

"Tạm thời cháu vẫn còn chưa biết người tham ô tiền là ai." Lâm Thiên đỡ ông ngồi xuống, "Nhưng đã cho điều tra từng người một, nhất định phải tra ra là ai trong hôm nay."

Mấy tay quản lý tài vụ là những người tình nghi nhất, nhưng chưa chắc đã là họ. Lâm Thiên đã cho người giữ họ lại, đề phòng chuyện ôm tiền bỏ chạy. Mắt thấy trong phòng họp càng ngày càng nhiều người, những người nằm trong diện tình nghi đều đã có mặt. Phóng mắt nhìn một lượt, hầu như đều là dòng dõi nhà họ Lâm.

Bọn họ đối mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm kinh động tới cả chủ tịch tập đoàn.

Lâm Thiên không dùng người theo cảm tính, nhưng ông nội lại cho người nhà vào công ty. Bởi vậy nên xảy ra chuyện lớn gì, toàn là do Lâm Thiên quản. Chuyện bê bối tới nông nỗi này, đương nhiên sẽ làm kinh động tới ông nội.

Lúc này thị lực của ông cụ khá hơn, đến khi trông thấy rõ những người ở trong phòng họp, liền mở to mắt nhìn.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ