Chương 84: Lấy tiền đập người

796 31 0
                                    


  Dù thế nào đi nữa, ông cũng không thể để Phó Tinh Hà đi. Nực cười, trước đó để đưa hắn qua đây mà ông đã tốn biết bao nhiêu công sức? Trước đó ông gian khổ thế nào người khác không biết, nhưng ông thì rõ. Trước khi Phó Tinh Hà đồng ý lời mời của ông, viện trưởng Lôi đã tới tìm hắn hai lần, phải đến lần thứ ba, đúng lúc Phó Tinh Hà muốn về nước, lại thiên thời địa lợi, nên đồng ý lời mời của ông.

Dẫu rằng Phó Tinh Hà được ông mời về nước, làm việc ở bệnh viện ông, nhưng Phó Tinh Hà vẫn tự do. Bệnh viện không có tư cách ký hợp đồng có thời hạn với hắn, nếu như hắn đi, cũng không phải trả giá điều gì, không phải đền tiền vi phạm hợp đồng, cũng chẳng cần thu dọn đồ mà cứ thế đi thôi.

Phó Tinh Hà trả lời: "Em không cần nghỉ, anh muốn nghe em nói thật không?"

"Đương nhiên muốn nghe rồi." Chẳng lẽ còn chuyện gì khó nói?

"Bởi vì em nuôi một con chó." Phó Tinh Hà nói thật, "Bởi vì nuôi nó, nên em phải dọn nhà, nhưng nhà mới cách nơi này xa quá, sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của em."

"???" Viện trưởng Lôi đần mặt ra nhìn, đây là sự thật à? "Vì nuôi một con chó thôi sao?" Nếu không phải ông biết rõ Phó Tinh Hà là kiểu người gì, có lẽ ông còn nghi ngờ hắn đang cố tình gây sự, lấy mình ra làm trò đùa!

Phó Tinh Hà gật đầu.

Nếu chỉ vì nguyên nhân hoang đường như vậy, viện trưởng Lôi càng không muốn để Phó Tinh Hà đi. Ông nói: "Hẳn vì nhà cậu quá nhỏ, không thích hợp nuôi chó, nên cậu mới chuyển nhà đúng không? Như vậy đi, ở gần viện ta có một tòa nhà khá lớn, tôi trả tiền cho cậu thuê. Tôi sẽ giúp cậu sửa sang lại, cậu chuyển qua đó ở, như vậy vừa có thể nuôi chó, mà cũng không cần phải từ chức. Có thể vẹn toàn đôi bên."

Phó Tinh Hà vẫn lắc đầu, tỏ ý hắn đã ra quyết định.

Sắc mặt viện trưởng Lôi thoáng trầm xuống, "Tiểu Phó à, nói thật với cậu nhé, tiền lương của cậu bây giờ là tôi phải cố gắng thương lượng với ban lãnh đạo đấy, tiền lương của cậu còn cao hơn cả tôi, giờ tới các bệnh viện khác, họ căn bản không thể trả nổi lương cho cậu đâu! Một nửa con số ấy cũng chẳng được ấy chứ! Cậu hiểu rõ tình hình trong nước không? Một bác sĩ chủ nhiệm, tiền lương trừ thuế đi cũng không tới mười ngàn, nhưng cậu xem, tôi trả cho cậu bao nhiêu? Giờ cậu muốn tới viện khác, đãi ngộ không thể tốt bằng chỗ tôi đâu!"

Thu nhập của bác sĩ, vẫn luôn có sự chênh lệch rất lớn, các khoa, các chức danh khác nhau, lại có ảnh hưởng nhất định tới thu nhập. Ở bệnh viện đa khoa Hỗ thị, khoa não là khoa vương bài của bệnh viện, lúc nào cũng rất đông đúc, chủ nhiệm các khoa khác, thu nhập một tháng trừ thuế cũng chỉ có sáu bảy ngàn, nhiều hơn cũng chỉ lên tới mười ngàn. Mà khoa của Phó Tinh Hà, chủ nhiệm một tháng lên tới bốn, năm mươi ngàn, vì sao khoa não lại có sự khác biệt lớn tới như vậy so với các khoa khác? Thực ra cũng phải xem chủ nhiệm là người thế nào, nếu muốn thu nhập cao cũng dễ thôi, ra ngoài điên cuồng chẩn bệnh rồi kê thuốc, hoặc nhận phong bì, đều có thể giúp tăng thu nhập. Nhưng Phó Tinh Hà chỉ nhận những công việc phù hợp với mình, chia đều việc cho mọi người trong khoa. Dẫu có vậy, thu nhập của bác sĩ Phó vẫn cao hơn mức thu nhập trung bình của các bác sĩ chủ nhiệm khoa.

Có được những điều này là nhờ viện trưởng Lôi vì muốn giữ hắn lại, mà tranh thủ cho hắn. Ông tự nhận mình không bạc đãi Phó Tinh Hà, hai năm qua đã đề bạt hắn lên chức chủ nhiệm khoa, giờ mới năm thứ ba, hắn đã muốn đi rồi? Hơn nữa còn chỉ vì nuôi chó??

"Cảm ơn ý tốt của anh." Phó Tinh Hà không mặn không nhạt nói, "Chuyện từ chức này em đã quyết định rồi, không cần khuyên nhủ em nữa đâu."

Viện trưởng Lôi vô cùng đau lòng, "Thế cậu nói xem, cậu định tới bệnh viện nào?"

"Viện nhân dân 03."

"Cậu muốn tới viện nhân dân 03?" Chân mày ông khóa sâu lại, "Điều kiện viện 03 thế nào, cậu có biết không? Các trang thiết bị ở đấy đã không đổi ít nhất mười năm rồi! Quá cũ kỹ, nơi đó không hợp với cậu đâu." Ông khoa trương nhấn mạnh, là để Phó Tinh Hà biết khó mà lui.

"Chẳng có gì là không hợp cả, chỉ là công việc thôi mà." Đối với hắn mà nói, đều là tiếp xúc với bệnh nhân, đâu cũng nhiều vi khuẩn như nhau, bởi vậy nên dù cũ hay mới với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt.

"Cậu muốn tới viện 03 đúng không? Không thay đổi quyết định thật à?"

Phó Tinh Hà bình tĩnh ừ một tiếng.

"Thế chắc cậu cũng biết theo hợp đồng lao động nước ta, sau khi giải trừ quan hệ lao động với viện ta thì phải một tháng sau mới có thể rời đi."

"Cái này em biết." Phó Tinh Hà gật đầu.

Bởi vì chuyện hắn muốn từ chức mà sắc mặt viện trưởng Lôi vẫn rất khó coi, nhưng ông cũng không muốn trở mặt với Phó Tinh Hà, dù sao ông cũng là viện trưởng bệnh viện đa khoa Hỗ thị, nếu để người ngoài biết được ông vì muốn giữ người mà trở mặt với chuyên gia mình mời về, mặt mũi ông biết để đâu đây?

Nhưng ông sẽ không dễ dàng để Phó Tinh Hà rời đi như vậy, vẫn muốn níu kéo hắn, "Như vậy đi, chuyện cậu nghỉ việc rất quan trọng, tôi cần mở cuộc họp với ban lãnh đạo viện."

Nếu Phó Tinh Hà đệ đơn từ chức, như vậy 30 ngày sau sẽ xong thủ tục nghỉ việc, dù viện trưởng Lôi có trăm ngàn lần không đồng ý, ông cũng không thể ngăn cản Phó Tinh Hà rời đi, đây là chuyện hợp pháp, ông không có lý do gì để gây khó dễ cho Phó Tinh Hà, chỉ có thể kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.

Thế nhưng Phó Tinh Hà không nắm rõ tình hình trong nước, nếu như hắn đi cửa này, một tháng sau ông nói mình chưa nhận được đơn từ chức của hắn, như vậy hắn phải đệ đơn từ chức lại từ đầu.

Phó Tinh Hà không nắm rõ tình huống, nhưng Lâm Thiên thì biết rõ, "Viện trưởng Lôi, hay là ông ký tên lên tờ đơn từ chức này đi, để tôi giữ làm bằng chứng." Lâm Thiên cười híp mắt nói.

Lâm Thiên lấy chiếc bút trong ống đựng bút trên bàn đưa cho ông, tay chỉ vào tờ đơn từ chức, "Phiền ông ký tên vào đây."

Ông mất hứng nói, "Không phải tôi đã nói rồi hay sao, tôi muốn mở cuộc họp thương lượng với lãnh đạo cấp cao của viện nữa."

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ