Hứa Kính Hằng không đợi được Ôn Duy Viễn quay xong, quản lý Thôi Tiệp gọi một cuộc điện thoại đến lôi y đi.
Thôi Tiệp được người ta tặng cho danh hiệu "Hối thúc đòi mạng", tác phong làm việc nhanh gọn, Hứa Kính Hằng rất bội phục hắn.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Thôi Tiệp, Hứa Kính Hằng lập tức chạy tới chỗ hẹn, nếu không muốn hắn lại gọi tới một cuộc nữa, đừng tưởng rằng như vậy là có thể tránh được một kiếp, nói không chừng một giây sau đó Thôi Tiệp sẽ xuất hiện ngay trước mắt ngươi.
Lúc Hứa Kính Hằng đến nơi, Thôi Tiệp đang cùng một người khác nói chuyện. Y đi đến gật đầu chào hai người, cũng không gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.
Thôi Tiệp vẫy tay, ý bảo y ngồi xuống.
Hứa Kính Hằng muốn gọi một ly cà phê, nghe được Thôi Tiệp đang cùng người nọ dặn dò về lịch trình công việc và nghỉ ngơi của chính mình, cùng với tiến trình quay phim gần đây.
Người nọ vẫn luôn chỉ hướng một nửa khuôn mặt về phía y, Hứa Kính Hằng cảm thấy người nọ rất quen mắt.
Thôi Tiệp cùng người đó nói chuyện xong, quay lại nói với Hứa Kính Hằng: "Ông già nhà tôi gọi về gấp, trước mắt người này sẽ thay tôi vài ngày, có vấn đề gì không?"
Tiến vào giới giải trí lâu như vậy, Hứa Kính Hằng không còn là thằng nhóc non nớt không hiểu gì lúc trước, y lắc đầu, dĩ nhiên là không có vấn đề gì.
Thôi Tiệp vỗ tay nói: "Thật tốt quá, tôi còn có việc gấp phải đi, hai người cứ từ từ trò chuyện."
Người nọ đưa mắt nhìn Thôi Tiệp rời đi, đợi hắn quay đầu lại, Hứa Kính Hằng thấy rõ toàn bộ diện mạo của hắn, kinh ngạc thốt ra tên của hắn: "Giang Thành!"
Giang Thành khóe mắt nhếch lên, mang theo ý cười hỏi: "Không ngờ à?"
"Không ngờ." Giang Thành là bạn học hồi đại học của Hứa Kính Hằng, quan hệ cũng không tệ lắm, sau khi tốt nghiệp thì không còn liên lạc gì nữa, Hứa Kính Hằng cười lắc đầu nói, "Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cậu."
"Tớ cũng không nghĩ tới."
Phục vụ đưa cà phê lên, Hứa Kính Hằng đem sữa cùng đường trắng để sang một bên, dùng cái thìa nhỏ khuấy li cà phê đen hỏi: "Mấy năm nay sau khi tốt nghiệp, cậu làm gì?" Bưng cà phê lên, định uống.
Giang Thành đè lại cánh tay Hứa Kính Hằng, Hứa Kính Hằng khó hiểu giương mắt nhìn hắn, Giang Thành nói: "Khoan đã, bây giờ cũng là giờ cơm tối rồi, sáng sớm mai cậu có lịch trình, uống cà phê nguyên chất mất ngủ thì làm sao bây giờ?"
Hứa Kính Hằng trêu ghẹo nói: "Nhập vai nhanh vậy?"
"Đứng ở lập trường bạn bè tớ cũng sẽ nói vậy thôi."
Hứa Kính Hằng khoát khoát tay: "Yên tâm đi, không sao, cà phê uống nhiều năm như vậy, đã sớm vô dụng rồi."
"Dùng quá nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe, cậu muốn uống, nhất định phải thêm sữa, hơn nữa chỉ có thể uống nửa ly." Hứa Kính Hằng há miệng muốn phản bác, đã bị Giang Thành cắt đứt, "Đây là mệng lệnh của tớ, người đại diện tạm thời của cậu."
YOU ARE READING
HẰNG ÔN
NonfiksiTruyện này mình lưu lại để đọc offline vì trên Wattpad đã mất truyện rồi :< Nếu nhà editor thấy thì cho mình xin lỗi trước vì mình chưa xin phép nữa. Nếu các bạn không thích có thể nói mình sẽ gỡ xuống. Nhưng mong các bạn thông cảm cho mình vì mình...