Mẹ Ôn là người đầu tiên phát hiện Ôn Duy Viễn và Hứa Kính Hằng có vấn đề.
Ngày đó Ôn Duy Viễn cùng Ôn Giác mua bộ xếp hình về, bà hỏi Hứa Kính Hằng vì sao không cùng về. Ôn Duy Viễn nói y công việc bận rộn, không có thời gian rảnh.
"Mấy lần trước con cũng nói vậy." mẹ Ôn nói, "Ngày trước cho dù bận, Kính Hằng cũng sẽ cố sắp xếp thời gian đưa Ôn Giác đi mua đồ xếp hình, các con xảy ra chuyện gì rồi? Không cần phải nói dối mẹ."
Ôn Duy Viễn cúi đầu, không nói gì.
Mẹ Ôn biết rõ tính cách con mình, bà từ phòng bếp đi ra, dùng tạp dề lau khô tay, nói: "Có phải là Kính Hằng giận con không?"
"Không phải." Ôn Duy Viễn không biết phải nói thế nào với mẹ mình, rằng bọn họ đã chia tay.
"Mẹ không tin." mẹ Ôn kiên trì, bà ngồi xuống cạnh Ôn Duy Viễn, ngữ điệu thâm tình nói, "Mẹ sinh ra rồi nuôi con hơn ba mươi năm, chẳng lẽ lại không hiểu con?"
Ôn Duy Viễn nhìn người mẹ đã lớn tuổi của mình, há to miệng, nhưng lại không nói được tiếng nào.
"Duy Viễn, còn nhớ khi đó Văn Quân tại sao lại muốn li hôn với con không?" Trần Văn Quân là vợ cũ của Ôn Duy Viễn, cô chính là người có thể sẵn sàng vứt hết sĩ diện, chủ động theo đuổi Ôn Duy Viễn, cũng là người chủ động cầu hôn. Mẹ Ôn hỏi, nhưng bà cũng không đợi Ôn Duy Viễn trả lời, "Không phải bởi vì con bé không chịu được con đi đóng phim nhiều tháng không về nhà, mà là con không thể làm cho con bé biết được là con có yêu nó hay không."
Ôn Duy Viễn vẫn mờ mịt nhìn mẹ mình.
Mẹ Ôn nói tiếp: "Văn Quân từng kể từ khi quen nhau đến khi kết hôn, rồi đến về sau khi đã có Ôn Giác, con chưa từng làm cho con bé có cảm giác an toàn, thậm chí một câu nói anh yêu em đơn giản nhất, con cũng chưa từng nói. Bấy nhiêu năm trôi qua, con đối với con bé vẫn thế không thay đổi, cái bình thản đó của con đã dần dần mài mòn tình cảm nồng đậm của con bé dành cho con."
"Ý của mẹ là con không yêu cô ấy nhiều như cô ấy đã nghĩ?"
"Sai, con yêu con bé, ít nhất là đã từng yêu." mẹ Ôn xoa xoa đầu con mình, lần cuối cùng bà làm động tác này, Ôn Duy Viễn mới chỉ cao đến vai bà, hiện tại con trai đã cao hơn bà cả một cái đầu, "Văn Quân tựa như một nhánh củi, con bé hi vọng dùng chính mình đun sôi một bình nước là con, nhưng mà đợi đến khi con bé đem mình đốt cháy hết, con cũng vẫn chỉ là một bình nước ấm."
Ôn Duy Viễn khó hiểu hỏi: "Nhưng cái này thì có liên quan gì đến Hứa Kính Hằng?"
"Thằng bé là một nhánh củi khác."
Nhánh củi chỉ có một mục đích là muốn đun sôi một bình nước, nếu như Hứa Kính Hằng đem chính mình đốt sạch cũng vẫn không đổi lại được một bình nước sôi, thằng bé sẽ như thế nào chứ?
Cái kết cục đó cũng giống như của thiêu thân lao đầu vào lửa thôi.
Những lời còn lại cũng không cần phải nói ra, Ôn Duy Viễn đã hiểu, hắn không hy vọng Hứa Kính Hằng đem bản thân thiêu đốt hết, hắn không muốn trơ mắt nhìn y chết tâm.
YOU ARE READING
HẰNG ÔN
Non-FictionTruyện này mình lưu lại để đọc offline vì trên Wattpad đã mất truyện rồi :< Nếu nhà editor thấy thì cho mình xin lỗi trước vì mình chưa xin phép nữa. Nếu các bạn không thích có thể nói mình sẽ gỡ xuống. Nhưng mong các bạn thông cảm cho mình vì mình...