Trong lúc dùng bữa hai người nói rất nhiều chuyện, nhưng cả hai hệt như là đã thỏa thuận với nhau không ai đề cập tới Tưởng Văn Duệ.
Sau khi ăn xong Hứa Kính Hằng và Ôn Duy Viễn cùng nhau trở về khách sạn, Hứa Kính Hằng nhấn số tầng mình và Ôn Duy Viễn, Ôn Duy Viễn tầm mắt rơi trên những nút bấm số thang máy, nói: "Sáng mai anh phải đi rồi."
Hứa Kính Hằng không nói gì, chỉ là gật đầu tỏ vẻ biết rõ, nếu là trước kia y sẽ giữ Ôn Duy Viễn lại, ân ái một đêm.
Thang máy lên đến tầng của Ôn Duy Viễn trước, hắn không bước ra, mà nhấn nút đóng cửa thang máy, tiếp tục đi theo Hứa Kính Hằng đến phòng y.
Cắm chìa khóa vào, mở cửa, Hứa Kính Hằng trầm mặc không nói gì, ngồi trên giường mở ti vi.
Ôn Duy Viễn ngồi xuống bên cạnh y: "Em hôm nay có chút không giống thường ngày."
Không giống ở chỗ nào? Hứa Kính Hằng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị tiếng chuông tin nhắn của Ôn Duy Viễn cắt đứt.
Ôn Duy Viễn lấy điện thoại di động ra, người gửi tin là Tưởng Văn Duệ.
"Đây là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh, gửi xong tôi liền xóa bỏ số của anh, sau đó đem tất cả hình ảnh của anh trong đầu tôi đá ra ngoài. Bất quá có một câu tôi nhất định phải nói: Ôn Duy Viễn, tôi thích anh!"
Rõ ràng là muốn buông tay, còn tiện thể trách hắn không cho cậu ta cơ hội bày tỏ, Ôn Duy Viễn bất giác mỉm cười, cảm thấy Tưởng Văn Duệ thật đáng yêu, cũng từ đáy lòng hy vọng cậu có thể tìm được một người lưỡng tình tương duyệt, tựa như hắn cùng với Hứa Kính Hằng.
Hứa Kính Hằng biết rõ là rình coi chuyện riêng tư của người khác là không tốt, chỉ là nụ cười của Ôn Duy Viễn làm cho y không cách nào khống chế chính mình, trong nội tâm có một thanh âm kêu gào: "Nhanh xem đi!"
Y không thể nào ngăn cản bản thân, như bị ma quỉ xui khiến, giương mắt liếc qua màn hình điện thoại của Ôn Duy Viễn, trong bao nhiêu hàng chữ đó, y chỉ nhìn một cái liền thấy được ba chữ "Tôi thích anh".
Không cần hỏi nhiều làm gì nữa, trong nội tâm Hứa Kính Hằng thậm chí nhẹ nhàng mà nở nụ cười, biểu cảm hờ hững nhưng trong tâm lại đau đớn khổ sở không cách nào nói ra lời, vẻ mặt như thể y cái gì cũng không biết.
Ôn Duy Viễn sẽ chia tay y sao? Hứa Kính Hằng không biết, có lẽ sẽ, có lẽ không. Bất quá bây giờ, y cần một phán quyết cuối cùng, gọi là nhu nhược cũng tốt, bị coi thường cũng tốt, nếu như hết thảy do Ôn Duy Viễn bắt đầu, như vậy hãy để chính miệng Ôn Duy Viễn kết thúc a!
Nhiều năm một lòng yêu say đắm không có chút nào bởi vì thời gian mà phai nhạt, ngược lại bởi vì cùng một chỗ năm năm mà càng ngày càng tinh khiết và nồng hậu, Hứa Kính Hằng chưa từng nghĩ tới ngoại trừ Ôn Duy Viễn, chính mình còn có thể yêu ai. Có thể giờ này phút này Hứa Kính Hằng đột nhiên cảm giác mình quá ngốc quá cố chấp, từ tận đáy lòng có một thanh âm bảo y cứ làm bộ không biết, duy trì loại quan hệ ngọt ngào bề ngoài này, nhưng mà một thanh âm lớn hơn cũng đang cười nhạo: Chớ ngu ngốc nữa, ngươi cho rằng hắn còn yêu ngươi sao? Tâm tình mâu thuẫn cùng cay đắng lấp đầy tâm Hứa Kính Hằng, y không tự chủ được hướng Ôn Duy Viễn hỏi: "Nếu như năm đó là Tưởng Văn Duệ là người thổ lộ với anh, anh có thể tiếp nhận hay không?"
YOU ARE READING
HẰNG ÔN
No FicciónTruyện này mình lưu lại để đọc offline vì trên Wattpad đã mất truyện rồi :< Nếu nhà editor thấy thì cho mình xin lỗi trước vì mình chưa xin phép nữa. Nếu các bạn không thích có thể nói mình sẽ gỡ xuống. Nhưng mong các bạn thông cảm cho mình vì mình...