Hứa Kính Hằng tức giận từ công ty lái xe về nhà, chuyện Thôi Tiệp muốn bàn cũng không phải là chuyện cực kì quan trọng như hắn đã nói trước đó, nếu là ngày bình thường, bắt Hứa Kính Hằng chạy một chặp như vậy thì cũng không sao cả, tính Thôi Tiệp vốn nôn nóng, đây là chuyện mọi người đều biết.
Nhưng mà lần này thì lại không đúng thời điểm, Ôn Duy Viễn quên ngày sinh nhật của y, bởi vì hiện tại đang ở cùng nhau, hai người cũng ít nhắn tin với nhau. Hơn nữa vừa đi vừa về ít nhất cũng mất ba tiếng đồng hồ, vô duyên vô cớ chậm trễ nhiều thời gian như vậy, trên đường lại bị kẹt xe, Hứa Kính Hằng hiện tại vô cùng tức giận, một bụng lửa giận không cách nào phát tiết được, đến mức người cực kỳ khó chịu. Có loại xung động muốn hành hung Ôn Duy Viễn một trận mới có thể hết giận được.
Nổi giận đùng đùng về đến nhà, tiếng đóng cửa cũng lớn hơn bình thường, Hứa Kính Hằng thay dép lê, y không thấy Ôn Duy Viễn đâu.
Y áp chế cơn tức giận, gọi Ôn Duy Viễn, cuối cùng vẫn không nuốt được cơn giận, muốn chỉ vào mặt hắn mà hỏi anh nhớ hôm nay là ngày gì không.
Tiếng đáp lại từ phòng bếp truyền ra, Hứa Kính Hằng liền đi đến đó, y vừa hiếu kỳ Ôn Duy Viễn sao lại ở trong phòng bếp, vừa bị mùi đồ ăn thu hút.
Bình thường đều là bọn họ về nhà ba me Ôn ăn cơm, trong nhà chưa từng bật bếp lửa, lúc Hứa Kính Hằng đi vào phòng bếp phát hiện Ôn Duy Viễn đang nấu ăn, lửa giận liền bị kinh ngạc thay thế, y chớp mắt, nhìn đi nhìn lại, đến một chữ cũng không nói được.
Trái lại Ôn Duy Viễn vẫn bình thản như thường ngày, mặc một cái tạp dề mới mua, dây đeo vòng qua cổ, rất giống mặc một bộ áo liền quần.
"Em đứng ngốc ở đó làm gì nha?" Ôn Duy Viễn bị nhìn đến có chút quẫn bách, vươn tay nhỏ lửa lại một chút.
Hứa Kính Hằng không quá xác định nói: "Anh...... đang nấu ăn?"
"Nhìn không ra sao?" Ôn Duy Viễn nhếch môi cười, "Hôm nay là sinh nhật em, trước đây anh đều không trải qua cùng em."
Người này nhớ rất rõ, lại cố ý cho mình một bất ngờ ngoài ý muốn.
Hứa Kính Hằng kéo căng khóe miệng đang giật giật, không kềm được mà cong lên lộ ra nét cười: "Anh không chịu nói sớm."
Ôn Duy Viễn cười cười, không nói gì, quay sang xào rau.
Hứa Kính Hằng không biết nấu ăn, chỉ có thể đứng ở một bên quan sát, thỉnh thoảng ăn vụng một miếng.
Ôn Duy Viễn ngoài miệng thì nói "Ăn vụng nữa thì no mất.", nhưng cũng không hề ngăn y lại, bày ra một bộ dáng cưng chiều.
Khi món ăn cuối cùng được làm xong, Hứa Kính Hằng đã dọn bát đũa đầy đủ chờ sẵn.
Ôn Duy Viễn khui một chai rượu, hai người hai chén đầy, mặt đối mặt cụng ly.
Ôn Duy Viễn nói: "Chúc em sinh nhật vui vẻ!"
Chén rượu chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, tiếng của Hứa Kính Hằng cũng theo đó mà vang lên: "Ừ. Chúc em sinh nhật vui vẻ!"
YOU ARE READING
HẰNG ÔN
Non-FictionTruyện này mình lưu lại để đọc offline vì trên Wattpad đã mất truyện rồi :< Nếu nhà editor thấy thì cho mình xin lỗi trước vì mình chưa xin phép nữa. Nếu các bạn không thích có thể nói mình sẽ gỡ xuống. Nhưng mong các bạn thông cảm cho mình vì mình...